Hết lòng chăm mẹ chồng nhập viện, nàng dâu không được một tiếng động viên lại còn bị ép phải ly hôn
Nghe chị họ kể lại lời mẹ chồng nói với con trai bà mà tôi như muốn gục ngã. Hóa ra bà đang dùng sức khỏe không tốt để ép chồng tôi phải bỏ vợ.
Quay đi quay lại mà vợ chồng tôi cũng đã lấy nhau được 5 năm. Dù có những cãi vã, những khó khăn nhưng đó là chuyện thường thấy ở bất cứ cặp đôi nào nên nhìn chung, chúng tôi vẫn khá là tình cảm. Tuy nhiên, điều làm cả hai vợ chồng cảm thấy phiền não nhất là mãi mà vẫn chưa có con.
Trong vài năm đầu tiên, đây dường như không phải là mối bận tâm của vợ chồng tôi. Thứ nhất cuộc sống vợ chồng son trẻ nên chúng tôi chẳng vội vàng gì con cái. Thứ hai là cả hai đều đang muốn phấn đấu trong công việc nên cũng không chủ định có con sớm. Thế nhưng sau 2 năm, nhìn bạn bè đồng nghiệp, người trước kẻ sau, lần lượt có con khiến cô cảm thấy sốt ruột và có phần ghen tỵ.
Những năm đầu tiên của hôn nhân, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Bắt đầu cảm thấy không bình thường nên hai vợ chồng dắt díu nhau đi không ít bệnh viện để thăm khám. Trong 3 năm ròng rã, cứ hễ nghe ở đâu chữa hiếm muộn hiệu quả, bất kể trong Nam hay ngoài Bắc, là vợ chồng tôi lại tìm đến. Không chỉ có thế, tự bản thân tôi cũng đọc rất nhiều sách rồi lên mạng tìm hiểu những chế độ dinh dưỡng để mau có con. Tính ra tiền chạy chữa cũng đã lên đến hàng trăm triệu mà kết quả vẫn là con số không.
Dù chồng tôi vẫn một mực động viên vợ nhưng tôi biết anh cũng buồn nhiều. Không ít lần từ bệnh viện về, tôi buồn bã và thất vọng đến mức trùm chăn khóc cả đêm. Cuối cùng vẫn là anh an ủi và nắm lấy tay tôi. Lắm lúc cùng quẫn, tôi đòi ly hôn để trả tự do cho chồng nhưng anh nhất định không chịu. Anh còn bảo rằng: "Em đừng lo. Không có con cũng không sao, vợ chồng mình có thể tự do đi du lịch mà không vướng bận gì".
Tất nhiên, đó là chuyện không thể vì anh là con trai một, nhất định phải có con để nối dõi tông đường. Chồng tôi nói thế nhưng mẹ anh thì không. Bà hết nói ra nói vào lại nói bóng nói gió khiến tôi rất chạnh lòng. Biết là lỗi của mình không đẻ được cháu trai cho bà nên tôi nhiều lần tránh mặt để bà khỏi khó chịu và tôi không khó chịu.
Nửa tháng nay mẹ chồng tôi lâm bệnh, phải nhập viện điều trị lâu dài. Đương nhiên phận là dâu con trong nhà, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc bà những lúc ốm đau thế này. Dù trước đó cố tình tránh mặt nhưng tôi cũng không phải là đứa không biết điều nên 2 vợ chồng hết sức lo lắng, còn chia lịch để túc trực bên cạnh chăm sóc mẹ chồng.
Hôm đó, bệnh tình của mẹ chồng có dấu hiệu không tốt nên tôi đã phải thức suốt đêm để trông. Vì vậy mà ngày hôm sau tôi đã xin nghỉ ở cơ quan để lấy sức và làm thêm món khác tẩm bổ vì bà hơi yếu. Về nhà ngủ được 2 tiếng thì tôi lại vội vội vàng vàng dậy làm gà hầm thuốc bắc cho bà rồi mang vào bệnh viện.
Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt. (Ảnh minh họa)
Đang đi bộ từ bãi gửi xe vào phòng bệnh thì tôi bất ngờ gặp chị họ bên chồng vừa đi ra từ phòng bệnh của mẹ chồng. Thú thực là từ ngày lấy chồng, tôi không quá thân thiết với ai bên nhà anh. Về sau chuyện con cái lại càng khiến tôi ngại gặp bên nội hơn. Nghĩ chị đến thăm bà nên tôi cũng chào hỏi bình thường nhưng không ngờ chị lại kéo tôi xuống ghế đá nói chuyện.
- Em ngồi xuống đây đã, chị vừa vào nhưng cũng phải quay ra đây. Mẹ em đang nói chuyện với thằng Long (chồng tôi) và bà đang làm ầm lên đấy.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Chị nói em đừng buồn nhưng mẹ em đang gào khóc bắt vợ chồng em ly hôn. Bà bảo bệnh tình thế này mà vợ chồng em mãi không con cái gì nên bà sợ đến lúc chết cũng không được nhìn mặt cháu. Chắc bà cũng buồn lắm nên mới ép thằng Long như thế.
Nghe đến đây tôi chết sững. Trước khi cưới chị họ đã tỏ ra không ưa và nhiều lần phản đối chuyện hôn sự của chúng tôi nên tôi cũng không biết những lời chị nói có phải thật hay không. Vì vậy mà tôi không hiểu chị ấy cố tình nói với tôi để muốn giúp tôi hay là muốn tôi sớm hiểu chuyện mà buông tha cho em chị ấy. Thế nhưng dù là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt.
Tôi gửi chị cặp lồng đựng con gà vừa nấu và hoa quả vừa mua định mang vào cho mẹ chồng rồi lặng lẽ rời đi. Mẹ chồng lấy cớ bệnh tật để ép chồng tôi phải bỏ vợ còn họ hàng bên chồng cũng đang tìm cách hỗ trợ bà và quay lưng với đứa con dâu như tôi. Nếu cứ tiếp tục thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ chẳng đi đến đâu mà buông tay thì tôi không nỡ vì còn yêu chồng rất nhiều. Tôi có nên chủ động đề nghị ly hôn hay không đây? Tôi cảm thấy buồn và mệt mỏi quá.