Hãy sống cho chính đam mê của mình
Tôi kể câu chuyện này về cô bạn gái rất tuyệt vời của mình.
"Người ta gặp nhau, quen nhau và thân thiết với nhau đều là do cái duyên sắp đặt của tạo hóa."
Tôi và nó quen nhau khi cùng học chung lớp Đại học. Nó, ngay từ đầu đã rất hoạt bát và mạnh bạo hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ như in nó là đứa xung phong đầu tiên khi cô chủ nhiệm hỏi bạn nào muốn làm lớp trưởng. Trước đây việc làm lớp trưởng ở trường phổ thông nói chung không mấy đứa tự nguyện mà toàn do thầy cô chỉ định. Thế mà khi mới chân ướt chân ráo vào trường Đại học nó đã sẵn sàng đứng lên gánh lấy trách nhiệm đó. (Tôi phục nó lắm!)
Nó học rất được nếu không muốn nói là cũng đứng thứ 2 - 3 ở khoa, điều đó làm tôi ngưỡng mộ vô cùng bởi những đứa khác như tôi cứ è cổ ra học mà chẳng đâu vào đâu trong khi nó học chơi chơi và kết quả thì chẳng ai bằng. Không chỉ có vậy nó khiêu vũ rất giỏi. Dáng đi của nó bình thường cũng giống mấy người nhảy nhót lâu năm bị ảnh hưởng vậy. Hỏi ra thì mới biết nó đi học từ năm lớp 7 và mẹ nó muốn cho nó mạnh dạn hơn vì nó thiếu vắng sự chăm sóc của cha. (Ba mẹ nó ly hôn khi nó mới 3 tuổi.) Tôi nghĩ một đứa con gái như thế là tốt lắm rồi nhưng đằng này nó còn biết đan lát và cực mê làm bánh.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chúng tôi ra trường và mỗi đứa hối hả đi tìm cho mình một công việc. Nó thì cứ tưng tửng chả xin việc cũng chả đi làm gì, suốt ngày chỉ thấy lọ mọ bánh trái và tìm ra vài công thức bánh mới biến thể so với những công thức đã có sẵn. Cô chủ nhiệm của chúng tôi rất quý nó nên đã ngỏ ý bảo nó về giảng dạy ở trường nhưng rồi nó cũng chẳng ham. Ngày ngày thấy chúi đầu vào bột, đường, sữa...
Lâu lâu gặp lại giờ đây nó có 1 tiệm bánh nhỏ xinh do chính nó mở lên, khách chưa hẳn đông nhưng cũng đủ sống. Thêm vào đó nó còn có 1 lớp học nhảy để dạy cho mấy em nhỏ vào vài buổi cố định trong tuần. Cũng chính từ lớp học nhảy này mà nó đã quen được người chồng tương lai của nó bây giờ.
Trong khi những đứa khác trong lớp - trong đó có tôi vẫn còn đang ngổn ngang với những kế hoạch và con đường đi trước mắt thì nó cứ chầm chậm đi, chậm mà chắc theo con đường riêng mà nó lựa chọn. Tôi hỏi nó có tiếc không khi bỏ ra 4 năm học đại học mà cuối cùng lại đi làm bánh với dạy nhảy? Nó cười thật tươi và nói: "Đời sống được mấy hả mày, tại sao không làm những gì mình thích. Hiện giờ tao đang thích là cô thợ làm bánh và tối tối biến thành vũ công, với tao cuộc sống thế này cực kỳ ổn rồi. Biết đâu, vài năm nữa tao chán lại quay ra làm đúng những gì mình đã học?" Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghanh tị. Nhìn lại mình và những đứa bạn xung quanh liệu có mấy đứa dám sống hết mình như vậy!
Người gửi: Nguyễn Thị Như Quỳnh