“Hãy chăm sóc mẹ” - một câu chuyện thấm thía đến nặng lòng

Mai Nguyên,
Chia sẻ

Nao lòng, thấm thía... cuốn tiểu thuyết khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt trên suốt một cuộc hành trình đi tìm mẹ...

Hãy chăm sóc mẹ
Tác giả: Shin Kyung Sook

Dịch giả: Lê Hiệp Lâm & Lê Nguyễn Lê

NXB. Hà Nội & Cty Nhã Nam ấn hành

Giá bìa: 62.000
 
 
“Mẹ bị lạc đã một tuần”

Cuốn sách đã mở đầu chương 1 bằng dòng chữ ấy. Không hiểu sao, lòng tôi cảm thấy "lặng" hẳn, ngay cả khi câu chuyện chưa thực sự bắt đầu, cũng như tôi chưa hề nhìn ra cái kết của nó. “Hãy chăm sóc mẹ”, cuốn tiểu thuyết cuốn hút tôi ngay từ dòng chữ đầu tiên, và tôi tin rằng, bất cứ ai đọc nó cũng sẽ thấm thía một sự rung cảm sâu xa…

Shin Kyung-sook, nữ nhà văn xứ sở Kim chi đã từng trải qua một tuổi thơ khổ nghèo cơ cực. Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ thuộc miền Nam Hàn Quốc, không có điều kiện học lên trung học, 16 tuổi cô đã phải lăn lộn trong cuộc sống mưu sinh. Phải chăng vì thế mà từng trang viết của cô như lấp lánh thứ ánh sáng nhiệm màu toát ra từ những ngả đường, những miền quê, từng mảnh đất nơi cô đi qua…
 
 
Tôi vốn thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc, nếu trên kệ sách là hàng loạt những cuốn sách được trưng bày thì lựa chọn của tôi sẽ là cái tên của một tác giả Trung Hoa. Thế nhưng, không hiểu sao, tôi đã bị cuốn hút bởi cuốn sách của Shin Kyung-sook . “Hãy chăm sóc mẹ” chính là tiểu thuyết Hàn Quốc đầu tiên mà tôi may mắn được cầm trên tay. Và tình cờ thay, Shin Kyung-sook cũng là một trong số những nữ nhà văn châu Á nổi bật nhất trên toàn thế giới.

Có lẽ trong cuộc đời, từ khi được Thượng đế ban cho cái thiên chức cao quý - làm mẹ thì cũng gắn với người phụ nữ những hạnh phúc lẫn âu lo. Hạnh phúc khi thấy con chập chững những bước đi đầu đời cho đến nỗi âu lo khi thấy con chơi đùa nghịch té. Và trong số những lo lắng của mẹ là sợ con mình đi lạc. Phải, con đi lạc mẹ sẽ cuống quýt, con đi lạc mẹ sẽ hốt hoảng ngược xuôi... Lúc nào mẹ cũng sợ tan trường ai đó đến trước mẹ và dẫn con đi mất, sợ con rong chơi quên cả lối về...
 
 
Thế nhưng, bạn ơi, đã bao giờ tự hỏi: “Có khi nào mẹ đi lạc hay không?”. Hình như chúng ta là những đứa con vô tâm, hay do mẹ tự bảo vệ mình quá chắc chắn, quá an toàn? Vì mẹ sợ - khi chính mẹ còn đi lạc thì ai sẽ là người chăm bẵm con thơ...

Cuốn sách của Shin Kyung-sook lay động biết bao độc giả trên thế giới, bởi một lẽ giản đơn thôi mà dường như ta vô tình không hay biết. Khi mẹ đi lạc, con sẽ sống ra sao? Khi bàn tay sớm hôm chăm lo nấu nướng, giặt giũ áo quần, khi nét mặt mệt mỏi của mẹ sau một ngày vất vả bỗng tươi lên khi thấy những đứa con trở về nhà đầy đủ, khi một ngày vắng bóng mẹ, mẹ đi lạc mất rồi... con sẽ sống ra sao?

Người đàn bà gần 70 tuổi đời đi lạc tại ga tàu điện ngầm Seoul, với mái tóc muối ngắn, gò má cao, người đàn bà ít chụp ảnh đến độ khi bà đi lạc, các con không biết tìm đâu ra ảnh để dán vào tờ rơi. Trong những tấm hình chụp chung cả gia đình thì sự có mặt của mẹ bao giờ cũng ở góc khuất nhất, nhạt nhất, nhòa nhất! Chính người mẹ bé nhỏ hao gầy ấy đã hy sinh và bảo bọc cả gia đình.
 

Tôi đã rất xúc động khi đọc dòng suy nghĩ của những đứa con khi hốt hoảng nhận ra mẹ không còn bên mình nữa. “Từ mấy ngày trước mẹ đã muối kim chi, ra chợ mua thịt bò, chuẩn bị kem đáng răng và bàn chải. Mẹ còn ép dầu mè, rang vàng hạt tía tô để làm quà cho các con. Mẹ chất đầy trong kho những chai thủy tinh lớn nhỏ, đựng đủ các loại hoa quả do chính tay mẹ làm. Ngôi nhà của mẹ giống như kho xưởng.”. Chỉ là những hành động nhỏ bé của một người phụ nữ, nó trở thành thói quen đối với các con, đến khi mẹ đi rồi mới thấy những cốc nước mơ, nước mận, từng miếng đậu hũ, gạo lứt trở nên quý giá vô ngần...

Những người con bắt đầu đi tìm mẹ, tìm mẹ trên mọi nẻo đường, tìm trong ý thức, tìm trong vô thức, tìm ở bất cứ nơi đâu mơ hồ một bóng hình gầy gò xác xơ của mẹ. Những đứa con tìm mẹ mang theo dòng chảy của kí ức, tìm mẹ cùng những tháng ngày đã qua mà đôi khi con vô tình không ghi khắc. Nỗi sợ hãi mơ hồ nếu như vĩnh viễn không gặp lại mẹ, con còn biết bao điều chôn dấu vẫn chưa nói được thành lời. Lỡ như trong cuộc đời này, không phải mẹ đi lạc, mà là chính con đã lạc mất mẹ rồi!
 
 
Tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ như tôi, sẽ rơi nước mắt không thôi khi chứng kiến cuộc hành trình xuôi ngược tìm mẹ trong câu chuyện ấy. Có những nỗi đau mất mát, có những nỗi chông chênh và nỗi khát khao vô bờ bến để tìm lại hạnh phúc lớn nhất của đời người - có mẹ. Ngòi bút của Shin Kyung-sook như đang nhỏ từng giọt nước long lanh in hằn trang giấy. Vẻ lấp lánh nhiệm màu từ những bức tranh quê hương hiện ra, trên những ước mơ gia đình được đoàn tụ - cuộc hành trình “thiết tha mà trắc ẩn”.

Bạn hãy tìm đến cuốn sách này, cuốn sách sẽ khiến bạn khóc thật nhiều, nhớ thật nhiều và cũng suy ngẫm thật nhiều về mẹ. Tôi vẫn còn nhớ câu ca: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...”. Tôi hạnh phúc khi mình còn mẹ, mẹ vẫn bên tôi trên mỗi bước đường. “Hãy chăm sóc mẹ” - cuốn tiểu thuyết là lời nhắn nhủ đến những đứa con thơ đang vô tình hay lầm đường lạc lối. Bởi chỉ có mẹ, có gia đình là chỗ dựa yên bình nhất. Hãy yêu thương và chăm sóc mẹ khi mẹ còn trên cuộc đời này. Đừng để đến khi lạc mất mẹ rồi mới vội vã nhận ra - mẹ quan trọng đến nhường nào...

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ