Mẹ điên - Dù điên thế nào, trái tim người mẹ vẫn vẹn nguyên
Bản năng làm mẹ sẽ đánh thức tất cả những người phụ nữ, dù cho đấy là một người phụ nữ điên dại.
Mẹ điên
Tác giả: Vương Tích Hằng Dịch giả: Trang Hạ Nxb Phụ nữ Giá bìa: 26.000 VNĐ |
Tôi đã đọc cuốn sách này đến hàng chục lần, để rồi cũng ngần ấy lần phải khóc. Khóc vì thương, khóc bởi ấm ức, khóc cho sự nhục nhã. Chao ôi! Cái số phận đàn bà. Nó khốn nạn biết bao nhiêu. Nhưng số phận của một người đàn bà điên còn khốn nạn hơn nhiều. Từng câu từng chữ được viết về người đàn bà điên ấy để như rút ruột, rút gan của độc giả. Một người đàn bà điên, có thể làm gì? Hóa ra, một người đàn bà điên chỉ có thể làm một điều duy nhất: Công cụ sinh đẻ. Tôi quặn lòng, ngột ngạt, và u mê. Quãng thời gian người đàn bà điên ấy bước vào ngôi nhà rách nát kia để trải qua những cuộc mây mưa đau đớn trong một niềm ngô nghê khốn nạn, với mục đích sinh ra một đứa con nối dõi cho gia đình nghèo khổ ấy. Và khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người đàn bà điên không còn một giá trị nào cả. Người đàn bà điên, bây giờ đã trở thành mẹ điên, đã bị tống cổ ra khỏi nhà. Trở lại cuộc sống lang thang, ngu ngơ, dập vùi như trước kia.
Nhưng vĩnh viễn về sau, người đàn bà ấy dù có điên thật, điên giả, hay cố tình điên cho quên đi những ẩn ức trong cuộc đời này thì người đàn bà điên ấy vẫn không thể nào quên rằng mình đã là mẹ. Dù bà chỉ là một người mẹ điên, dù cho bà không biết gì, nhưng bản năng của người mẹ đã khiến bà có những linh cảm đặc biệt với đứa trẻ mà bà sinh ra. Bà cầu xin, bà khao khát được bế con, được cho con bú như biết bao nhiêu người đàn bà khác. Nhưng mẹ chồng cấm đoán bà điều đó. Tất nhiên, điều đó chẳng có gì phải bàn, bởi bà là một người đàn bà điên. Với những kẻ bình thường như họ, bà chỉ là một con điên, ăn tàn phá hại, và hay lên cơn. Là một kẻ khốn nạn nhất thế gian này. Là một kẻ đã bị tước đi cả cái quyền được làm người, thì làm sao có đủ tư cách để mà làm mẹ nữa.
Khi viết những dòng này, tôi buộc phải nhớ lại những gì đã từng phải đọc, phải chứng kiến, như một nỗi ám ảnh vô cùng. Tôi vẫn đang khóc. Đang cố gắng lần hồi từng con chữ trên đôi bàn tay run run của mình. Tôi nhớ đến khuôn mặt đẫm nước của cậu bạn trai cùng lớp tôi. Cả hai chúng tôi đã cố gắng để chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi được làm mẹ của người đàn bà điên ấy. Chúng tôi đã cố gắng tự an ủi mình rằng, bà ta chỉ là một người đàn bà điên thôi, bà ta sẽ không bao giờ biết và hiểu được những gì mình đang phải chịu chính là những khốn cùng bất hạnh nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ.
Tôi học cách của cậu bạn tôi. Tôi cố ghi lại những dòng này như một lời động viên chính mình. Cũng như cố gắng để tỏ lòng thấu hiểu và xót thương cho người đàn bà điên ấy.
“Bà nội lưỡng lự một lúc rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên được ẵm tôi vào lòng, môi nhắp nhắp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới chân tôi chỉ sợ mẹ lên cơn điên quăng tôi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài then cửa lại.”.
Nhưng nỗi đau ấy mãi mãi sẽ là một nỗi ám ảnh vô cùng. Ám ảnh đến hết cuộc đời. Dù cho có thể một ngày nào đó người ta có thể tìm thấy xác bà mẹ điên nằm cong queu trên đường trong một cơn mưa trở rét nào đó. Người đàn bà điên vẫn là người đàn bà điên, với cuộc đời này. Thế nhưng có thể đôi tay của người đàn bà điên ấy vẫn còn vòng lại kiểu hình dáng như đang ôm đứa con nhỏ của mình như biết bao nhiêu năm qua vẫn vậy.