Đừng phán xét người mẹ trách mắng con cái ở nơi công cộng, cho con ăn đồ ăn nhanh hay uống sữa công thức... Đừng gọi cô ấy là một bà mẹ tồi khi bạn không nhìn thấy tất cả những gì cô ấy đã làm.
"Tại sao con cứ thấy em là nó lại khóc lóc rên rỉ quấy phá. Em thì chịu được con như thế nhưng mọi người cứ nói ra nói vào như thể em là một người mẹ tồi tệ không biết nuôi dạy con mình?".
Hành trình mang thai và sinh con của chị Diệu Liên đã trải qua bao khó khăn, vất vả và cuối cùng, chị đã có được hạnh phúc viên mãn khi được làm mẹ, được ôm ấp, chăm lo cho đứa con bé bỏng của mình.
32 phút mỗi ngày chính là số thời gian mẹ được thảnh thơi và dành sự riêng tư cho bản thân. Thậm chí nhiều bậc cha mẹ phải trốn con để kiếm chỗ… thở cho dù nghỉ tránh dịch ở nhà hay lúc bận rộn đi làm.
Làm mẹ vốn dĩ cũng là sự cô lập còn gì. Bao nhiêu bà mẹ cứ đêm xuống là cho con bú một mình trong bóng tối? Hay là những ngày một mình ở nhà mắc kẹt với lũ trẻ khi chúng ốm, khi chồng đi làm và không có ai giúp đỡ?
Có lẽ, sẽ chẳng có giây phút nào hạnh phúc bằng giây phút mẹ được ôm con trong tay.
Những vết ban khắp mặt và đầu, những đêm mất ngủ vì ngứa và gãi do bệnh chàm da đã “tấn công” Joaquin khi cậu bé mới chỉ 3 tháng tuổi.
Đối với người mẹ không gì đau đớn hơn việc chứng kiến con cái bị bệnh tật giày vò mà bản thân bất lực không thể làm gì.
Vlogger nổi tiếng Quỳnh Trần JP không kìm được cảm xúc khi nhắc lại những nỗi đau từng trải qua trong hành trình tìm con.
Hình ảnh những em bé dễ thương hay cảnh mẹ con chơi đùa vô cùng hạnh phúc khiến ai cũng hình dung mình sẽ thế này, thế kia khi làm mẹ. Thế nhưng, thực tế phũ phàng...