Hạnh phúc muộn màng
Vân tỉnh dậy trong nỗi niềm ê chề nhục nhã vô tận. Cô ôm lấy cơ thể trần trụi trong nắng mà nức nở mãi không thôi...
Vân đẫm mình xuống dòng nước đang cuộn xoáy để gột rửa những nhơ nhớt của cuộc đời. Cô hận sự nông nổi và khờ dại đã cướp mất đời con gái.
Sáng hôm sau, Vân bất giác tỉnh dậy. Xung quanh cô là một thế giới thật lạ. Một căn nhà mái ngói ba gian rộng còn vương lại những nét cổ kính. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và mùi hoa bưởi phả vào gió ngan ngát. Tiếng nói cười nhè nhẹ ở đâu đó vang tới thật thảnh thơi, thật dịu dàng.
Vân gượng dậy nhưng khắp người cô ê ẩm, định hỏi một tiếng nhưng cổ họng rát cháy. Vân đầm đìa nước mắt nhìn cơ thể mình, cái thân thể từng bị những tên côn đồ xa lạ chà đạp. Vân nhớ đến Khoa trong niềm đau đớn cùng cực...
Khoa đến với Vân thật lãng mạn. Từ những vần thơ, những lời hỏi thăm ân cần, những bông hoa hồng rực rỡ, những cái cầm tay ấm áp và cả những nụ hôn nồng cháy. Họ trở thành cặp đôi hoàn hảo của trường Đại học. Ai cũng bảo Vân tốt số, cô gái quê xinh xắn, ngoan hiền lại yêu được chàng Hà Nội giàu có, đẹp trai và lãng mạn. Vân cũng hãnh diện vì điều đó, vì những lần sánh bước cùng Khoa trước muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.
Vân đặt cả niềm tin tuyệt đối vào Khoa. Vậy mà, chỉ mới hôm qua thôi, Khoa đã bỏ chạy một cách hèn hạ để mặc Vân trơ trụi một mình vùng vẫy trước đám côn đồ. Để rồi lúc này đây Vân không còn gì cả...
Vân quên mất không gian xung quanh mà nức nở, xót xa. Tiếng khóc trở thành tiếng nấc nghẹn ngào, da diết làm rụng rời trái tim người đàn ông đứng cạnh. Huy chìa trước mặt Vân một chiếc khăn mùi xoa trắng có thêu hình bông hoa đẹp đẽ:
- Cô lau nước mắt đi. Có chuyện gì hãy nói sau.
- Cảm ơn anh!
Huy là một kĩ sư đã đứng tuổi, đen đúa và khô khan. Căn nhà ba gian ngoại thành Hà Nội này đã từng chứng kiến những giây phút hạnh phúc, đầm ấm của vợ chồng Huy. 10 năm đã trôi qua, vợ Huy đã ra đi mãi mãi trong lần sinh con khó khăn ấy mang theo cả đứa con trai tội nghiệp vừa mới chào đời chưa đầy vài giờ đồng hồ. Huy ngã gục và lao vào ăn chơi sa đọa. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những cô bồ chân dài cũng không làm anh hạnh phúc. Huy dần trở nên lạnh lùng.
Giờ đây, đứng trước người con gái xinh xắn với nỗi đau không tên anh thấy trái tim mình chùng xuống, cũng đau đớn, xót xa. Huy ôm cô gái vào lòng:
- Nín đi em, nín đi em. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Giờ tôi có việc phải đi. Em nằm nghỉ ngơi nhé.
Nói rồi, Huy dắt xe máy ra đi. Vân lồm cồm bò dậy, những cử chỉ của người đàn ông lạ khiến lòng Vân nhẹ nhõm và bình thản kì lạ. Trên bàn, thức ăn được bày biện gọn gàng. Thuốc và nước cũng được chuẩn bị chu đáo. Vân đọc mẩu giấy nhỏ:
- Cuộc sống ai cũng sẽ phải hứng chịu những nỗi đau. Tôi không biết em đã phải chịu đựng những gì nhưng cái chết không phải là con đường giải thoát. Ăn và uống thuốc đi nhé!
Vân khóc. Nhưng đó là tiếng khóc của niềm vui và sự hy vọng ngập tràn. Chỉ bấy nhiêu hành động của Huy, Vân cũng cảm nhận được tấm chân tình của anh với trọn vẹn niềm tin thực sự. Người đàn ông vừa mang cô ra khỏi cái chết. Vân quyết định ở lại một vài ngày cho nguôi ngoai tất cả.
Những ngày ở lại, Huy và Vân đã có những cuộc trò chuyện thật vui vẻ. Người đàn ông đã luống tuổi hiểu những nỗi niềm sâu kín trong lòng Vân và cô cũng mơ hồ nhận ra khát khao hạnh phúc trong anh. Thời gian trôi qua, Vân trở lại trường học với quyết tâm học giỏi. Còn anh kĩ sư vẫn chăm chỉ, cần mẫn bên những công trình xây dựng. Tình yêu đôi khi chỉ là những điều bình dị chỉ cần được nhìn thấy nhau yêu đời và hạnh phúc...