Hạnh phúc không được lựa chọn
Mẹ anh không biết còn sống được bao lâu nữa và bà muốn anh cưới ngay. Anh đành phải làm theo ý của mẹ mà từ bỏ người mình yêu. Cả tôi và anh đều rất đau khổ...
Tôi và anh yêu nhau được gần một năm,
tình cảm của chúng tôi rất tốt vì cả hai rất yêu nhau. Đôi khi chúng tôi
có cãi nhau nhưng chỉ ngay sau đó lại bình thường. Nhưng thời gian gần
đây khi anh bắt đầu đi làm đã có những chuyện mà cả hai chúng tôi không
thể ngờ được, cái viễn cảnh hạnh phúc mà chúng tôi đặt ra có lẽ sẽ phải
kết thúc sớm.
Vì
không muốn cuộc sống sau này của hai đứa vất vả, anh khuyên tôi nên học
tiếp. Và tôi đi học còn anh vẫn đi làm nên cả hai rất ít khi được gặp
nhau trừ những dịp cuối tuần. Sau đấy có một tuần anh phải về nhà đi đám
cưới và không qua gặp tôi được cũng không gọi điện thoại. Dĩ nhiên tôi
không thấy lạ vì anh về nhà có việc.
Nhưng tôi đã lầm, đến khi anh xuống đơn vị làm việc anh cũng không gọi và nhắn tin cho tôi thậm chí còn tắt liên lạc với tôi. Suốt hai tuần tôi không gọi được cho anh nên đã rất lo không biết anh xảy ra chuyện gì. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh nhưng đều vô vọng...
Nhưng tôi đã lầm, đến khi anh xuống đơn vị làm việc anh cũng không gọi và nhắn tin cho tôi thậm chí còn tắt liên lạc với tôi. Suốt hai tuần tôi không gọi được cho anh nên đã rất lo không biết anh xảy ra chuyện gì. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh nhưng đều vô vọng...
Đến
một hôm anh không thể im lặng được nữa anh đã gọi cho tôi và nói muốn
gặp tôi. Tất nhiên tôi không từ chối vì trong tôi lúc này có rất nhiều
câu hỏi để hỏi anh vì sao anh lại làm thế này? Vì sao anh im lặng?...
Khi tôi đến gặp anh anh đã rất lúng túng và thật sự tôi không hiểu điều
gì đang diễn ra trong anh.
Khi tôi định mở lời để hỏi anh thì anh chặn ngang và nói một câu khiến cả tôi và anh đều không dám nghe anh nói "Anh sắp cưới vợ" và dĩ nhiên người đó không phải tôi. Nghe đến đây tôi thật sự choáng không hiểu những gì đang xảy ra xung quanh tôi và thật sự không thể ngờ rằng a lại nói những lời nói đó.
Khi tôi định mở lời để hỏi anh thì anh chặn ngang và nói một câu khiến cả tôi và anh đều không dám nghe anh nói "Anh sắp cưới vợ" và dĩ nhiên người đó không phải tôi. Nghe đến đây tôi thật sự choáng không hiểu những gì đang xảy ra xung quanh tôi và thật sự không thể ngờ rằng a lại nói những lời nói đó.
Tôi
cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh là tại sao anh
lại cưới vợ và người đó là ai sao lại không phải là tôi như lời anh nói
trước đây. Tôi đã rất hoang mang còn anh thì im lặng. Cuối cùng rồi anh
cũng nói lý do.
Bắt đầu từ tuần anh về nhà có việc đó. Hóa ra là gia đình anh gọi anh về và muốn anh cưới một người con gái mà gia đình đã ưng trước đây nhưng anh không thích người con gái đó. Anh đã phản đối và nói không muốn cưới người con gái này nhưng anh có muốn phản đối cũng không thể được vì mẹ anh không thích tôi.
Lý do không phải vì tôi không tốt mà vì nhà tôi ở quá xa nhà anh và vì giờ bà đang rất yếu không biết sẽ còn sống được bao lâu nữa nên bà muốn anh cưới trước khi bà mất. Và nhưng người bà muốn anh cưới không phải là tôi mà là người con gái kia vì bà thích người con gái đó và muốn người con gái đó làm con dâu của bà. Anh đã phản đối và nhất quyết không lấy người con gái đó vì đấy không phải là người anh yêu. Ngay hôm đó anh đã xuống đơn vị và nhất định không cưới cô gái đó.
Khoảng hai ngày sau đó bố anh có gọi anh về vì tình trạng của mẹ anh có thể rất nguy cấp. Khi anh về bà lại nhất định bảo anh phải cưới cô gái đó. Anh không thể không làm theo ý bà, mặc dù người anh yêu là tôi nhưng anh không có cách gì làm cho mẹ anh hiểu rằng anh đến với cô gái đó sẽ không có hạnh phúc và anh không yêu cô ấy. Anh chỉ biết im lặng mà không làm được gì hơn.
Anh đã rất vô vọng vì ngay cả tình yêu của mình anh cũng không thể bảo vệ được. Anh đã rất xấu hổ vì thế anh chọn cách im lặng và không liên lạc với tôi để cố quên đi hình ảnh của tôi nhưng dường như anh không làm được. Vì thế anh đã gặp tôi để nói rõ mọi chuyện để tôi biết vì sao anh lại làm thế.
Bắt đầu từ tuần anh về nhà có việc đó. Hóa ra là gia đình anh gọi anh về và muốn anh cưới một người con gái mà gia đình đã ưng trước đây nhưng anh không thích người con gái đó. Anh đã phản đối và nói không muốn cưới người con gái này nhưng anh có muốn phản đối cũng không thể được vì mẹ anh không thích tôi.
Lý do không phải vì tôi không tốt mà vì nhà tôi ở quá xa nhà anh và vì giờ bà đang rất yếu không biết sẽ còn sống được bao lâu nữa nên bà muốn anh cưới trước khi bà mất. Và nhưng người bà muốn anh cưới không phải là tôi mà là người con gái kia vì bà thích người con gái đó và muốn người con gái đó làm con dâu của bà. Anh đã phản đối và nhất quyết không lấy người con gái đó vì đấy không phải là người anh yêu. Ngay hôm đó anh đã xuống đơn vị và nhất định không cưới cô gái đó.
Khoảng hai ngày sau đó bố anh có gọi anh về vì tình trạng của mẹ anh có thể rất nguy cấp. Khi anh về bà lại nhất định bảo anh phải cưới cô gái đó. Anh không thể không làm theo ý bà, mặc dù người anh yêu là tôi nhưng anh không có cách gì làm cho mẹ anh hiểu rằng anh đến với cô gái đó sẽ không có hạnh phúc và anh không yêu cô ấy. Anh chỉ biết im lặng mà không làm được gì hơn.
Anh đã rất vô vọng vì ngay cả tình yêu của mình anh cũng không thể bảo vệ được. Anh đã rất xấu hổ vì thế anh chọn cách im lặng và không liên lạc với tôi để cố quên đi hình ảnh của tôi nhưng dường như anh không làm được. Vì thế anh đã gặp tôi để nói rõ mọi chuyện để tôi biết vì sao anh lại làm thế.
Và
bây giờ anh nói anh muốn có với tôi một đứa con để về xin gia đình cho
chúng tôi cưới nhau nhưng tôi đã ngăn cản anh vì tôi hiểu đó không phải
là cách tốt nhất. Và liệu tôi có con rồi thì sao? Nếu cứ nhất quyết cưới
nhau thì liệu chúng tôi có được vui vẻ khi mẹ anh luôn dò xét và coi
thường tôi như thế? Chúng tôi có thoải mái mà sống được không?
Vì thế, chỉ có cách là đợi chờ và cố tìm cách thay đổi mẹ. Nhưng có lẽ vì thế mà tôi mất đi anh. Tôi không biết mình làm thế đúng hay sai nhưng bây giờ anh đã không thể làm khác được nữa vì tình trạng sức khỏe của mẹ anh không được tốt. Mẹ anh không biết còn sống được bao lâu nữa và bà muốn anh cưới ngay. Anh đành phải làm theo ý của mẹ mà từ bỏ người mình yêu. Cả tôi và anh đều rất đau khổ không ai muốn điều này nhưng bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Vì thế, chỉ có cách là đợi chờ và cố tìm cách thay đổi mẹ. Nhưng có lẽ vì thế mà tôi mất đi anh. Tôi không biết mình làm thế đúng hay sai nhưng bây giờ anh đã không thể làm khác được nữa vì tình trạng sức khỏe của mẹ anh không được tốt. Mẹ anh không biết còn sống được bao lâu nữa và bà muốn anh cưới ngay. Anh đành phải làm theo ý của mẹ mà từ bỏ người mình yêu. Cả tôi và anh đều rất đau khổ không ai muốn điều này nhưng bây giờ anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Anh
không muốn mẹ anh buồn nhưng anh cũng không muốn mất tôi, ngay cả bản
thân tôi cũng không thể vì hạnh phúc của mình mà biến anh thành người
con bất hiếu. Nhưng chúng tôi cũng không muốn xa nhau liệu chúng tôi
phải làm thế nào để tất cả đều tốt đẹp. Bây giờ ai có thể giúp chúng tôi
giải quyết vấn đề này được không đây?