Mẹ lấy sức khỏe và tính mạng để ép tôi bỏ người yêu
Mẹ tôi luôn lấy sức khỏe và tính mạng của mình áp đặt tôi phải từ bỏ người tôi yêu. Tôi không muốn làm khổ mẹ mình, cũng không muốn làm khổ người tôi rất yêu thương...
Từ trước tới giờ, khi có những người bạn trai tới làm quen hay tôi có cảm tình tôi vẫn thường chia sẻ về họ với mẹ. Bao giờ tôi cũng cảm thấy mẹ là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, một người bạn sẻ chia với mình. Mẹ cũng đã hy sinh rất nhiều cho con cái, chăm sóc và yêu thương tôi để ngày hôm nay tôi có được công việc ổn định.
Nhưng khi tôi gặp anh, yêu anh và cảm thấy đích thực anh là 1 nửa của mình thì mẹ tôi lại khác. Anh luôn chia sẻ với tôi về công việc, tình cảm... Tôi tin anh. Chúng tôi hiểu nhau và thông cảm với nhau. Năm nay tôi cũng 24 tuổi rồi nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy tự ty vì bố mẹ tôi đã ly hôn nhưng không đi bước nữa. Bố tôi từng sống vô trách nhiệm với con cái, khiến mẹ tôi buồn khổ.
Hơn nữa mẹ tôi thì phản ứng dữ dội mối quan hệ này với lý do mẹ tôi cho rằng gia đình anh nghèo, anh không đủ khả năng đảm bảo là chỗ dựa cho tôi. Anh là kẻ lẻo mép. Anh đến với tôi vì tài sản, vì căn nhà mà mẹ tôi đã mất bao công sức gây dựng nên...
Lại thêm gần đây, dì tôi, cháu gái của mẹ tôi cũng ly hôn... Vì thế, họ thường xúm lại với nhau để chia sẻ về tội lỗi của đàn ông. Họ yêu cầu tôi nhìn vào họ như một tấm gương để tránh và đặt yêu cầu tôi nên tiếp xúc với những người có địa vị, tiền bạc hoặc kết hôn với người nước ngoài.
Tôi đang trong tâm trạng rất hoang mang. Tôi đã nghĩ có lẽ nên chia tay với anh để giữ đạo làm con, để anh lập gia đình vì anh cũng đã tới tuổi (Anh hơn tôi 7 tuổi). Nhưng tôi không thể quên anh. Những mâu thuẫn cứ giằng xé trong tâm can tôi.
Nhưng gần đây, có một người bạn của tôi ở nước ngoài về. Anh tỏ ý rất yêu quý tôi. Mẹ tôi cũng tỏ ra thích anh ấy. Nhưng tôi chỉ coi anh ấy như là một người bạn. Tôi đã làm rõ điều này nhưng mẹ tôi không hết hy vọng mà còn đi nói với người yêu tôi để làm tổn thương anh. Tôi thấy rất xấu hổ vì hành động này của mẹ.
Tôi cũng đã nghĩ bản thân cần cố gắng chứng tỏ mình trong công việc để khi 27 tuổi tôi có thể kết hôn với người mình yêu. Lúc đấy về tài chính và công việc cũng tốt hơn. Và tôi cũng sẽ cho anh cơ hội chứng tỏ mình là người đàn ông đáng tin cậy, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hôn nhân.
Về phần anh, anh rất sẵn sàng chờ đợi tôi và để chứng minh là anh đến với tôi vì tình yêu chứ không phải vật chất của gia đình tôi theo như suy nghĩ mà anh chia sẻ. Nhưng trong lòng mình, tôi rất lo lắng cho mẹ tôi. Mẹ tôi luôn lôi sức khỏe của mình ra làm công cụ ép tôi phải lựa chọn. Có lúc bà còn dọa sẽ chết. Tôi thương mẹ nhưng cũng một mực rất thương anh phải đợi chờ. Mọi thứ với tôi đang không nói trước được điều gì.
Làm thế nào để tôi có thể sớm giải quyết những mâu thuẫn này? Tôi không muốn làm khổ mẹ mình, cũng không muốn làm khổ người tôi rất yêu thương? Tôi nên làm gì đây? Mong được lời khuyên của các anh chị và các bạn.
Nhưng khi tôi gặp anh, yêu anh và cảm thấy đích thực anh là 1 nửa của mình thì mẹ tôi lại khác. Anh luôn chia sẻ với tôi về công việc, tình cảm... Tôi tin anh. Chúng tôi hiểu nhau và thông cảm với nhau. Năm nay tôi cũng 24 tuổi rồi nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy tự ty vì bố mẹ tôi đã ly hôn nhưng không đi bước nữa. Bố tôi từng sống vô trách nhiệm với con cái, khiến mẹ tôi buồn khổ.
Hơn nữa mẹ tôi thì phản ứng dữ dội mối quan hệ này với lý do mẹ tôi cho rằng gia đình anh nghèo, anh không đủ khả năng đảm bảo là chỗ dựa cho tôi. Anh là kẻ lẻo mép. Anh đến với tôi vì tài sản, vì căn nhà mà mẹ tôi đã mất bao công sức gây dựng nên...
Lại thêm gần đây, dì tôi, cháu gái của mẹ tôi cũng ly hôn... Vì thế, họ thường xúm lại với nhau để chia sẻ về tội lỗi của đàn ông. Họ yêu cầu tôi nhìn vào họ như một tấm gương để tránh và đặt yêu cầu tôi nên tiếp xúc với những người có địa vị, tiền bạc hoặc kết hôn với người nước ngoài.
Tôi đang trong tâm trạng rất hoang mang. Tôi đã nghĩ có lẽ nên chia tay với anh để giữ đạo làm con, để anh lập gia đình vì anh cũng đã tới tuổi (Anh hơn tôi 7 tuổi). Nhưng tôi không thể quên anh. Những mâu thuẫn cứ giằng xé trong tâm can tôi.
Nhưng gần đây, có một người bạn của tôi ở nước ngoài về. Anh tỏ ý rất yêu quý tôi. Mẹ tôi cũng tỏ ra thích anh ấy. Nhưng tôi chỉ coi anh ấy như là một người bạn. Tôi đã làm rõ điều này nhưng mẹ tôi không hết hy vọng mà còn đi nói với người yêu tôi để làm tổn thương anh. Tôi thấy rất xấu hổ vì hành động này của mẹ.
Tôi cũng đã nghĩ bản thân cần cố gắng chứng tỏ mình trong công việc để khi 27 tuổi tôi có thể kết hôn với người mình yêu. Lúc đấy về tài chính và công việc cũng tốt hơn. Và tôi cũng sẽ cho anh cơ hội chứng tỏ mình là người đàn ông đáng tin cậy, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hôn nhân.
Về phần anh, anh rất sẵn sàng chờ đợi tôi và để chứng minh là anh đến với tôi vì tình yêu chứ không phải vật chất của gia đình tôi theo như suy nghĩ mà anh chia sẻ. Nhưng trong lòng mình, tôi rất lo lắng cho mẹ tôi. Mẹ tôi luôn lôi sức khỏe của mình ra làm công cụ ép tôi phải lựa chọn. Có lúc bà còn dọa sẽ chết. Tôi thương mẹ nhưng cũng một mực rất thương anh phải đợi chờ. Mọi thứ với tôi đang không nói trước được điều gì.
Làm thế nào để tôi có thể sớm giải quyết những mâu thuẫn này? Tôi không muốn làm khổ mẹ mình, cũng không muốn làm khổ người tôi rất yêu thương? Tôi nên làm gì đây? Mong được lời khuyên của các anh chị và các bạn.