Hạnh phúc đong đầy nước mắt

Theo TGPN,
Chia sẻ

Đạt nhất định đòi ly hôn. Diệp nhất quyết nói không mặc cho Đạt cố nài nỉ, cố thúc ép rồi cáu giận đến thế nào, cô cũng không chấp nhận đề nghị của anh...

Diệp về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Cố rảo bước thật nhanh, lách mình qua cánh cổng sắt khép hờ, cô đi thẳng xuống gian bếp nhỏ, định bụng sẽ tranh thủ đặt trước nồi cơm rồi sẽ vào nhà thay áo quần sau. Cô bỗng khựng lại, giật thót mình khi thấy dáng một người đàn ông đang lúi húi cạnh bếp như đang nấu nướng thì phải. Đưa tay lên giữ chặt phía trước ngực để cố trấn an mình, cô thận trọng đứng từ xa đánh tiếng: “Ai đấy ạ?”. Cô ngạc nhiên đến sững sờ khi đứng trước mặt cô là Đạt. Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười hiền lành, ánh mắt rộn niềm vui không giấu nổi sự háo hức, hệt như một đứa trẻ đang mong ngóng mẹ về để khoe thành tích vậy. Anh cố gượng đứng thẳng người, giang đôi tay gầy guộc còn cầm nguyên cả đôi đũa đang nấu nướng dở, nhào về phía vợ. Diệp hốt hoảng chạy lại phía chồng, ôm ghì lấy cơ thể gầy yếu của chồng vì sợ anh sẽ ngã nhào xuống đất. Cả hai vợ chồng cứ đứng lặng yên như thế, nhòa trong nước mắt.

Đạt bị tai nạn lao động khi đang đi thực tế, nghiệm thu công trình xây dựng. Tai nạn bất ngờ khá trầm trọng buộc anh hằng ngày phải nằm bẹp trên giường dưỡng thương, vụt lấy đi tương lai đang rộng mở của Giám đốc dự án xây dựng đầy hứa hẹn. Bác sĩ nói khả năng hồi phục vận động hai chi dưới của anh rất ít. Đạt rơi vào tuyệt vọng khi cuộc sống hôn nhân của anh vừa mới bắt đầu, vợ chồng vừa mới bén hơi nhau, giờ anh lại phải nằm liệt một chỗ, bao nhiêu dự định nghề nghiệp và cả sự hồ hởi trước cánh cửa gia đình vừa rộng mở bỗng lạnh lùng đóng sầm trước mặt anh.
 

Đạt nhất định đòi ly hôn. Diệp nhất quyết nói không mặc cho Đạt cố nài nỉ, cố thúc ép rồi cáu giận đến thế nào, cô cũng không chấp nhận đề nghị của anh.

Cuộc sống với Diệp tất nhiên khó khăn hơn. Tiền lương hằng tháng của cô chỉ đủ chi tiêu cho các khoản sinh hoạt phí hằng ngày. Cô làm thêm tối ngày, cứ có việc, có cơ hội là cô làm, cốt sao có thêm thu nhập để lo thuốc cho chồng. Đến cái xe máy, quà cưới của bố mẹ tặng Diệp cũng phải bán đi để lo chạy chữa cho Đạt, mọi nhu cầu cá nhân của cô đành gác lại. Cuộc sống với người vợ trẻ vất vả hơn, nhiều lo toan hơn nhưng ý nghĩa hơn và có động lực hơn. Chu trình sống mỗi ngày của cô là công việc và anh! Niềm vui lớn nhất của Diệp là mỗi ngày nhìn thấy Đạt dần phục hồi, cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt trong anh, là tình yêu tha thiết của anh với cuộc sống, là cái nắm tay thật chặt của anh nắm lấy tay cô. Thời gian ở nhà phục hồi và dưỡng thương đủ giúp Đạt hoàn thành khóa học tiếng Anh trên mạng, sẵn sàng bước vào kì thi lấy chứng chỉ tới đây.

“Em cầm lấy đi, số tiền trong phong bì này đủ để em mua cho mình chiếc xe máy làm phương tiện đi làm cho đỡ vất vả”, Đạt cố gượng đứng vững trên đôi chân còn run rẩy vì chưa hồi phục, trân trọng đặt vào tay vợ chiếc phong bì có ghi dòng chữ được viết nắn nót: “Cám ơn em! Cám ơn tình yêu quá đỗi lớn lao em dành cho anh!”. Số tiền ấy là thành quả của sự miệt mài, là quyết tâm chiến thắng số phận của Đạt, thấm đẫm mồ hôi và cả nghị lực trên từng trang thiết kế xây dựng. Đạt đã âm thầm tìm cơ hội cho mình và làm tất cả những việc đó mỗi ngày khi vợ anh vắng nhà. Anh hiểu, ở đâu đó ngoài kia, vợ anh cũng đang vất vả vì tổ ấm có anh và cô!

Chia sẻ