Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự sẻ chia

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Đặt lá thư viết vội lên mặt bàn, Vân xách chiếc vali về nhà ngoại. Cô hi vọng sự thiếu vắng của mình trong ngôi nhà này sẽ giúp chồng cô vạch được ranh giới rõ ràng.

Vân và Minh yêu nhau từ ngày học Đại học, tình yêu của họ diễn ra suôn sẻ và đã đến được bến bờ hạnh phúc. Tình yêu của Minh và Vân được sự giúp đỡ và bao bọc của rất nhiều người, trong đó có Hoa – bạn thân của Minh. Nhưng giờ đây, cuộc hôn nhân của họ đang đi đến bờ vực của sự đổ vỡ cũng bởi chính người bạn, người ân nhân này.

Hoa là bạn từ thời THPT của Minh, hai người chơi thân với nhau đến tận đại học. Cũng nhờ có Hoa mà Vân quen và lấy Minh. Giờ đây, Hoa cũng đã lập gia đình và sống khá hạnh phúc. Tất cả vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp suốt bao năm qua, giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống. Nhưng chính vì cái thân tình ấy mà bao lâu nay, Vân ngậm đắng nuốt cay trong nỗi tủi hờn của một người vợ phải san sẻ quá nhiều.

Vẫn biết chồng và Hoa là bạn bè tốt của nhau nên Vân không bao giờ tỏ ý nghi ngờ Minh có quan hệ nào khác ngoài tình bạn với Hoa. Vân tin vào tình yêu của chồng, hơn nữa, cuộc sống hôn nhân của Hoa cũng rất hạnh phúc nên chẳng có cớ gì để Vân phải hoài nghi chuyện đó. Nhưng cái tình bạn bền chặt của Minh và Hoa khiến lòng Vân không sao chịu nổi vì dường như Vân không được làm một người vợ theo đúng nghĩa.
 
 
Bất cứ điều gì trong cuộc sống Minh đều chia sẻ với Hoa. Cũng thật dễ hiểu cho điều đó bởi nó được tạo nên từ một tình bạn hàng chục năm giữa hai người. Có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường hơn nếu Vân – người vợ đầu gối tay ấp bao năm của Minh cũng được chia sẻ cùng chồng mọi vui buồn lớn bé trong cuộc sống. Nhưng không, có một điều lạ là không bao giờ Minh tâm sự hay bàn bạc với Vân.

Vân cảm thấy xấu hổ trước việc mình là vợ của Minh nhưng mọi cảm xúc, mọi biến cố diễn ra trong cuộc sống của chồng Vân đều chỉ được biết khi Hoa nói. Một người đàn bà còn có gì đau khổ hơn khi phải để người đàn bà khác nói cho biết chồng mình đang vui, đang buồn điều gì?

Việc lớn đến việc nhỏ Vân như người thừa trong cuộc sống của chồng. Từ chuyện bé như Minh bị mất ngủ đêm nhiều tháng, những bực tức trong mối quan hệ đồng nghiệp ở cơ quan, việc lên kế hoạch đi đâu chơi cuối tuần cho cả nhà, thậm chí cả việc đi lễ tết bố mẹ hai bên gia đình, đến những việc lớn như Minh bị cách chức vì làm mất một hợp đồng quan trọng của công ty, việc Minh muốn mua một căn nhà lớn hơn trên tỉnh, đến việc mẹ Minh bị ung thư dạ dày Minh cũng đều chia sẻ với Hoa.

Còn Vân thì những chuyện đó chẳng bao giờ được nghe. Nếu Vân có trách thì câu trả lời mà Vân nhận được từ Minh là: “Anh bị xuống chức đó là sự thất bại đối với một thằng đàn ông, anh không muốn vợ anh biết được sự hèn kém của mình; Anh không bàn với em chuyện mua nhà mới vì muốn cho em sự bất ngờ, hơn nữa Hoa làm về nhà đất hiểu việc này hơn em; Anh không nói với em mẹ bị ung thư vì anh không muốn em lo lắng…”. Và có vô vàn lí do được Minh đưa ra để bao biện cho việc một người vợ như Vân không có được cái diễm phúc bình thường như những người vợ khác là chia sẻ cùng chồng. Có lẽ Minh không hiểu được rằng, việc làm đó của Minh đã làm mất đi quyền làm vợ của Vân, quyền được san sẻ cùng chồng.
 

Làm vợ đâu phải là chỉ là người chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình, chỉ là người đêm đêm ngủ chung giường, người sinh những đứa con cho chồng, mà hơn hết, vợ còn là người cùng chồng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống khi vui cũng như khi buồn. Minh chỉ nghĩ rằng, niềm hạnh phúc của vợ là được chồng yêu thương, lo lắng về tài chính, giúp vợ không phải bận tâm về bất cứ điều gì, mà Minh không hiểu rằng, được chia sẻ những thất bại, những cay đắng cùng chồng cũng là một niềm hạnh phúc đối với Vân.

Minh đâu có biết dù Minh có giữ vị trí gì trong cơ quan, có gặp phải sự thất bại lớn lao nào trong cuộc sống thì Minh vẫn là người chồng mà Vân tự hào. Vân muốn được ôm lấy chồng vào lòng khi chồng gặp điều không may. Vân muốn được cùng chồng bàn về kế hoạch mua cái nhà lớn trong niềm vui vì sự cố gắng chắt bóp bao năm của hai vợ chồng giờ đã được đền đáp, dù cho Vân không hiểu lắm về vấn đề nhà đất. Vân cũng muốn được thức trắng đêm chăm cho người mẹ chồng ung thư dạ dày của mình, dẫu có phải mệt nhoài vì mất ngủ thay vì việc chỉ đến thăm mẹ như bình thường để rồi ngã ngửa người ra khi thấy Hoa mua cho mẹ chồng mình toàn thuốc khắc phục bệnh ung thư.

Vân đã nén lòng quá nhiều để giữ cho mái nhà của mình được êm ấm. Nhưng sự khổ tâm của một người vợ ngày một vượt quá sức chịu đựng của cô. Chồng Vân là người tốt, lo lắng cho Vân mọi điều, nhưng cái tốt nhiều khi thôi không đủ mà cần phải có cả sự tinh tế. Vân muốn được lo toan, được vất vả cùng chồng. Vân về nhà ngoại một thời gian không phải là để làm gián đoạn hạnh phúc gia đình bao năm qua hai vợ chồng cùng tạo dựng, mà thực chất là hàn gắn nó. Vân chỉ muốn chồng cô nhận thấy vai trò của một người vợ thực sự là như thế nào. Cô hi vọng, ngày đón cô, Minh sẽ gục vào lòng vợ mà thì thầm những chuyện rằng anh đã mất ngủ vì nhớ vợ đến nhường nào và biết đâu anh cũng dám thừa nhận anh đã khóc khi nhận ra sự vô tâm của mình…

Chia sẻ