Hạnh phúc ào tới

Theo TGPN,
Chia sẻ

Dù biết chồng đã có người đàn bà khác nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, ngậm ngùi sống để nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con trong bụng...

Không phải ai cũng hiểu được khát khao có một sinh linh bé bỏng trong cuộc đời. Tôi cũng vậy. Khi lên xe hoa bước chân về nhà chồng, tôi chỉ nghĩ vì rất yêu chồng nên sẽ cố gắng sống sao cho hòa hợp với gia đình nhà chồng, thế đã là hạnh phúc. Còn chuyện sinh con là đương nhiên thôi vì nhà tôi mẹ sinh ra những 4 chị em cơ mà.

Thế nhưng, sự đời không đơn giản thế. Việc thứ nhất, tôi đã hoàn thành và còn hoàn thành xuất sắc nữa vì cả nhà chồng, từ mẹ tới các chị chồng đều rất yêu thương tôi. Tôi luôn được cả nhà bênh vực mỗi khi chồng to tiếng. Làm được điều này không dễ dàng vì tôi luôn phải cố gắng vừa lao vào kinh doanh buôn bán có hiệu quả, vừa phải đảm đang lo việc gia đình chu toàn. “Gái có công chồng không phụ”- Tôi đã được sống vài ba năm đầu trong hạnh phúc. Nhưng tôi cứ to lớn, phốp pháp ra mà chẳng có chút tin vui nào.

Công việc kinh doanh của tôi càng phát đạt bao nhiêu thì đường con cái tôi lại chậm chạp bấy nhiêu. Cả hai vợ chồng tôi đã đi khám và chữa chạy hết ông lang này tới ông lang khác rồi cuối cùng cũng phải tìm tới các bác sĩ. Tiền chữa chạy đã tiêu tới vài trăm triệu đồng nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Vì suy nghĩ quá nhiều, tôi bắt đầu suy sụp, cũng là lúc công việc kinh doanh bắt đầu khó khăn. Những cãi vã giữa hai vợ chồng ngày một nhiều thêm. Chồng tôi đi làm về muộn hơn và cáu bẳn hơn. Tôi bắt đầu đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn từ số điện thoại lạ. Tiền nong của gia đình cũng bắt đầu bị thâm hụt... Tất cả những điều đó khiến tôi đã buồn chán, bấn loạn hơn. Có thể vì vậy nên dù đã cố gắng đi thụ thai nhưng cả mấy lần đều bị hỏng. Tôi không còn tin mấy vào việc thụ thai nhưng vẫn cố gắng nốt lần cuối.
 

Thế nhưng “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”- ngay sau khi từ bệnh viện về, tôi bị tai nạn xe máy, xây xước hết mặt mày và gãy một cánh tay. Tôi oán thán tất cả. Tôi muốn đạp đổ mọi thứ rồi kết liễu luôn cuộc đời mình. Run rủi thế nào, tôi quyết định trước khi kết thúc cuộc đời phải tới bệnh viện cảm ơn những bác sĩ đã vì tôi vất vả bấy lâu cho trọn tình, trọn nghĩa thì lại phát hiện đã đậu thai. Ý nghĩ quyên sinh được thay thế bằng quyết tâm phải sống. Dù biết chồng đã có người đàn bà khác nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, ngậm ngùi sống để nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con trong bụng. May sao cả gia đình chồng vẫn đứng về phía tôi, ngay cả khi người đàn bà sống vụng trộm với chồng tôi báo là cô ấy đã mang thai. Nói thì dễ nhưng để quên đi những điều tai nghe mắt thấy nào có dễ. Vì vậy, nhiều đêm tôi không ngủ, mắt thâm quầng, còn ban ngày thì luôn cáu bẳn.

Nếu em cứ để tình trạng này diễn ra thì không biết rồi em sẽ sinh ra một đứa trẻ như thế nào đây? - Chị bạn thân thiết của tôi hỏi tôi. Tôi chợt tỉnh bởi với tôi bây giờ, đứa con trong bụng là tất cả. Tôi đã can đảm bỏ qua mọi điều trước mắt để nghĩ về tương lai. Khi sự bình tâm trở lại, tôi không chỉ tìm được hướng đi mới trong kinh doanh mà đứa con trong bụng cũng không ngừng lớn. Ông trời đã thương tôi thật rồi. Ngày tôi thu được gần trăm triệu đồng cũng là ngày tôi khai hoa kết nhụy. Người chồng tội lỗi của tôi cũng trở về sau khi phát hiện ra anh đã bị người phụ nữ kia lừa dối. Nhìn cậu con trai giống bố như tạc, tự nhiên bao nỗi hờn giận trong tôi mất hẳn; còn chồng tôi cũng vậy, cứ dụi đầu vào ngực thằng bé mà nức nở... Hạnh phúc bỗng chốc lại ào tới gia đình tôi!

Chia sẻ