"Hành" chồng
Khi cưới nhau, vợ tôi được bạn bè khen là may mắn, vì “tóm” đúng một anh khéo chiều chuộng.
Thực lòng mà nói, nàng có hơi đỏng đảnh hơn so với “mặt bằng” các chị em.
Lúc đầu, nét đỏng đảnh ấy rất đáng yêu, và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi chiều chuộng nàng hết mực. Nhưng sau khi cưới, rồi sinh con, nàng vẫn bắt chồng “hầu hạ” như thế, khiến tôi phát mệt.
Nàng cực khó tính trong mua sắm, nhưng lại thích được chồng chở đi khi muốn mua một món gì đó. Tôi sợ nhất là đưa nàng đi mua giày. Trời Sài Gòn mùa hè nắng như đổ lửa, nàng đi từ tiệm giày này đến tiệm giày khác vẫn chưa chọn được mẫu vừa ý. Mỗi lần vào tiệm mới, tôi phải mất công gửi xe, cởi nón bảo hiểm, vừa bước vào vài phút, nàng đã phán: “Ở đây không có mẫu nào đẹp cả, đi chỗ khác đi anh”. Vào ra các tiệm miệt mài, cuối cùng, tìm được đôi vừa ý, lại không có kích cỡ vừa chân, do chân nàng quá nhỏ. Có lúc, tìm được mẫu vừa ý, cỡ vừa chân, nàng lại băn khoăn: “Màu này hơi già, chắc em không mua đâu”. Tôi nghe mà phát hoảng. Đành rằng, phải chọn đôi giày mình ưng ý, nhưng có nhất thiết phải tìm được đôi tuyệt đối theo mong muốn của mình? Nóng nực, bực bội, tôi nổi cáu: “Chỉ vì một đôi giày, có nhất thiết phải khổ sở vậy không?”. Nàng hậm hực: “Chở vợ đi mua giày thôi đã than khổ, vậy gặp chuyện khác khổ hơn, làm sao anh chịu được?”. Tôi cãi: “Gặp cái gì khổ hơn, anh cũng chịu được, miễn là nó đáng để khổ. Có ai như em không, đội nắng hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn không mua được đôi giày”. Chỉ thế thôi mà vợ chồng giận nhau mất mấy ngày.
Khi nàng đi mua quần áo, còn khổ sở hơn. Lại tiếp tục “điệp khúc” chở vô tiệm này, lượn vài vòng, chạy qua tiệm khác. Chọn được chiếc váy kiểu dáng vừa ý, lại chê hơi ngắn; tưởng như đã vừa ý với chiếc áo, lại bảo chất liệu dày quá… Thông thường, khi thử một chiếc áo mới, nàng lại hỏi: “Anh coi có được không?”. Mệt quá, gặp nàng thử cái gì, tôi cũng nói đại “đẹp lắm”. Nhưng không qua mặt được cô ấy. Nàng bảo: “Gặp cái gì anh cũng nói đẹp, để em mua cho xong việc chứ gì? Vậy thì đâu cần rủ anh đi để anh nhận xét?”. Tôi không nhịn nữa: “Ừ, vậy lần sau em đi một mình nhé, tha cho anh”. Nàng vùng vằng bỏ về, lại cãi, giận nhau.
Việc tôi bị “hành” thường xuyên nhất là đi siêu thị cùng vợ. Nhà tôi có thói quen cuối tuần đi siêu thị mua thực phẩm. Vợ đi trước, chồng lẽo đẽo đẩy xe theo sau. Đi được khoảng 45 phút thì tôi bắt đầu mỏi chân, nhưng xem chừng nàng vẫn hăng hái như vừa bước vào siêu thị. Nàng lượn qua hầu hết các quầy hàng, gặp cái gì, nàng cũng cầm lên ngắm nghía xem giá, rồi lại thả xuống. Mua thì ít mà xem thì nhiều. Chồng sốt ruột: “Em định mua cái gì thì mua đại đi”, “Sao anh kỳ vậy? Đi siêu thị với vợ mà mặt nặng mày nhẹ, chán thật”. Nàng lại tiếp tục rảo bước. Mỏi rã rời, lòng chán ngắt, tôi thầm nghĩ, mình chỉ mua 20 phút là xong. Vậy mà vợ đã lượn hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn chưa chịu về.
Biết là phụ nữ có sở thích “thưởng thức khi mua” như vậy, nhưng xin hãy để ý đến cảm giác của người chồng đang đi cùng. Đàn ông không thích mất quá nhiều thời gian cho những chuyện ấy, họ bỏ thời gian đi cùng vợ chỉ vì chiều chuộng vợ thôi. Chị em chỉ nên “hành” chồng trong mức anh ta còn có thể chịu đựng.
Lúc đầu, nét đỏng đảnh ấy rất đáng yêu, và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi chiều chuộng nàng hết mực. Nhưng sau khi cưới, rồi sinh con, nàng vẫn bắt chồng “hầu hạ” như thế, khiến tôi phát mệt.
Nàng cực khó tính trong mua sắm, nhưng lại thích được chồng chở đi khi muốn mua một món gì đó. Tôi sợ nhất là đưa nàng đi mua giày. Trời Sài Gòn mùa hè nắng như đổ lửa, nàng đi từ tiệm giày này đến tiệm giày khác vẫn chưa chọn được mẫu vừa ý. Mỗi lần vào tiệm mới, tôi phải mất công gửi xe, cởi nón bảo hiểm, vừa bước vào vài phút, nàng đã phán: “Ở đây không có mẫu nào đẹp cả, đi chỗ khác đi anh”. Vào ra các tiệm miệt mài, cuối cùng, tìm được đôi vừa ý, lại không có kích cỡ vừa chân, do chân nàng quá nhỏ. Có lúc, tìm được mẫu vừa ý, cỡ vừa chân, nàng lại băn khoăn: “Màu này hơi già, chắc em không mua đâu”. Tôi nghe mà phát hoảng. Đành rằng, phải chọn đôi giày mình ưng ý, nhưng có nhất thiết phải tìm được đôi tuyệt đối theo mong muốn của mình? Nóng nực, bực bội, tôi nổi cáu: “Chỉ vì một đôi giày, có nhất thiết phải khổ sở vậy không?”. Nàng hậm hực: “Chở vợ đi mua giày thôi đã than khổ, vậy gặp chuyện khác khổ hơn, làm sao anh chịu được?”. Tôi cãi: “Gặp cái gì khổ hơn, anh cũng chịu được, miễn là nó đáng để khổ. Có ai như em không, đội nắng hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn không mua được đôi giày”. Chỉ thế thôi mà vợ chồng giận nhau mất mấy ngày.
Việc tôi bị “hành” thường xuyên nhất là đi siêu thị cùng vợ. Nhà tôi có thói quen cuối tuần đi siêu thị mua thực phẩm. Vợ đi trước, chồng lẽo đẽo đẩy xe theo sau. Đi được khoảng 45 phút thì tôi bắt đầu mỏi chân, nhưng xem chừng nàng vẫn hăng hái như vừa bước vào siêu thị. Nàng lượn qua hầu hết các quầy hàng, gặp cái gì, nàng cũng cầm lên ngắm nghía xem giá, rồi lại thả xuống. Mua thì ít mà xem thì nhiều. Chồng sốt ruột: “Em định mua cái gì thì mua đại đi”, “Sao anh kỳ vậy? Đi siêu thị với vợ mà mặt nặng mày nhẹ, chán thật”. Nàng lại tiếp tục rảo bước. Mỏi rã rời, lòng chán ngắt, tôi thầm nghĩ, mình chỉ mua 20 phút là xong. Vậy mà vợ đã lượn hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn chưa chịu về.
Biết là phụ nữ có sở thích “thưởng thức khi mua” như vậy, nhưng xin hãy để ý đến cảm giác của người chồng đang đi cùng. Đàn ông không thích mất quá nhiều thời gian cho những chuyện ấy, họ bỏ thời gian đi cùng vợ chỉ vì chiều chuộng vợ thôi. Chị em chỉ nên “hành” chồng trong mức anh ta còn có thể chịu đựng.