Hà Kiều Anh: 'Làm hoa hậu là phải chấp nhận'
"Được vương miện là một cột mốc lớn. Đúng là nó thay đổi cuộc đời mình một cách quá nhanh, đôi khi tôi không định hình được. "
- Khi chị đoạt vương miện hoa hậu, chị có nghĩ rằng đời mình sang một trang mới? Và đến bây giờ, chị thấy cái vương miện là phúc hay là hoạ với đời mình?
- Khi đi thi thì tôi không nghĩ gì cả. Ngày đó tôi còn trẻ, cao lêu khêu, được xúi đi thi. Tôi giấu mẹ đi thi đấy chứ. Được vào vòng trong, mẹ biết, dẫn ra chỗ chú Sỹ Hoàng may chiếc áo dài. Lúc đó mới có đồ diễn, còn vòng ngoài là cứ áo dài trắng đi học mà đi thi thôi.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình đoạt vương miện hoa hậu. Ai cũng nói Vy Thị Đông đạt hoa hậu. Người ta gọi ba cô lên, và đọc tên á hậu rồi, còn tôi và Đông thôi, chẳng biết nữa, tôi nghĩ chắc Đông đoạt hoa hậu rồi nên mình chẳng được gì đâu.
Được vương miện là một cột mốc lớn. Đúng là nói thay đổi cuộc đời mình một cách quá nhanh, đôi khi tôi không định hình được. Phúc hay hoạ ư? Thực ra chẳng có điều gì để khẳng định được rằng, nếu tôi không đoạt hoa hậu thì đời tôi sung sướng và ngược lại.
- Chị nói cuộc sống thay đổi quá nhanh sau khi thành hoa hậu. Và đó là cái thuận chiều của danh tiếng phải đính kèm tai tiếng?
- Thay đổi nhanh bởi vì đêm hôm trước tôi còn là một cô gái vô danh, nhan sắc cũng có nhưng không phải là tâm điểm của sự chú ý. Còn sau khi đăng quang, hình ảnh của tôi xuất hiện khắp nơi trên báo chí và người ta chỉ tôi rồi nói, Hoa hậu kìa. Tôi đi đâu, làm gì cũng có thể được đưa thành tin trên báo. Nó là niềm vui nhưng nó áp lực kinh khủng.
Mà khi ấy tôi còn trẻ, tôi không biết sống sao cho vừa lòng mọi người. Tôi còn bản năng lắm. Nên hay gặp nhưng sự cố ngoài ý muốn mà tôi không lường trước được. Tôi cũng không nghĩ, đôi khi hành động hay lời nói của mình, dù rất nhỏ, cũng có thể bị hiểu sai và người ta lên án mình.
Tất nhiên, những điều đó đã qua và tôi thấy mình cũng học được nhiều điều. Điều quan trọng là, mình làm hoa hậu thì mình phải biết chấp nhận những chuyện đó. Không ai được hết và không ai mất tất cả.
- Chị chấp nhận tất cả sao?
- Chứ biết làm thế nào? Người ta có quyền bàn luận, đem tôi ra làm đề tài để nói chuyện. Cái này thực ra cũng không quá tệ đâu. Bởi người ta sẽ chẳng bao giờ nhắc đến những gì không hấp dẫn. Nhưng mình chấp nhận để mình sống tốt hơn.
Ví dụ, tôi đã là Hoa hậu thì ra đường tôi phải ăn mặc đẹp, trang điểm cho thật hợp và nói năng nhẹ nhàng hơn người ta. Nếu không thì người ta có quyền nói, Hoa hậu gì mà cười nói hô hố, ăn mặc như đi chợ. Cái đó cũng tốt thôi.
- Chị cưới khá kín đáo, khách mời cũng không tiết lộ thông tin và tuyệt đối không có bức hình nào được công bố. Nguyên nhân nào khiến chị có sự lựạ chọn như vậy?
- Từ bé tôi đã thích một đám cưới ở xa, cụ thể là Đà Lạt. Nhưng sau này tôi thấy Đà Lạt lạnh và buồn, nên làm đám cưới ở biển. Tôi và anh Nam đều đã trải qua một lần đổ vỡ, nên đám cưới không thích ồn ào nữa. Vả lại, nếu làm đám cưới ở thành phố, thì sẽ phải mời rất nhiều, vì bạn bè hai bên đều rất đông, không thể người mời người không được. Làm đám cưới như vậy vừa rình rang, gây chú ý nơi dư luận và gia đình hai bên chẳng có dịp chuyện trò.
Chúng tôi làm đám cưới với khoảng 100 khách mời, chủ yếu là hai bên gia đình thôi. Và có một đám cưới vui vẻ, suốt một ngày trên biển. Tôi thích sự ấm cúng mà thôi.
Hà Kiều Anh có một cuộc hôn nhân ít niềm vui với Nguyễn Gia Thiều, ông chủ công ty Đông Nam từng gây xôn xao dư luận với vụ án bạc tỷ. Cuộc hôn nhân thứ hai của chị từng làm tốn giấy mực của báo chí khá nhiều. Huỳnh Nam - một doanh nhân Việt kiều, đã chinh phục được chị. Sau hai năm yêu nhau và cãi nhau, cuối cùng họ có một đám cưới đẹp và khá lặng lẽ tại Nha Trang. Chị nói rằng, chồng chị không phải là một đại gia. Nhiều người hay đùa, Hà Kiều Anh mới là đại gia, người phụ nữ... nuôi chồng. |
- Điều gì ở anh Nam khiến chị khâm phục?
- Anh ấy là một người rất cầu tiến. Có thể nói, anh ấy không phải là một doanh nhân giàu có như người ta hay nghĩ. Nhưng anh ấy thông minh và biết yêu cuộc sống gia đình. Chúng tôi có hai năm yêu nhau và cãi nhau. Cứ vài ngày là chúng tôi cãi nhau rất to và cả hai cùng ngồi nghĩ lại. Mình bỏ nhau hay mình đi tiếp cùng nhau? Cuối cùng quyết định đi tiếp. Đi tiếp bằng một đám cưới. Và giờ đi tiếp bằng một đứa con.
- Lấy nhau rồi, chị thấy đây có phải là một người đàn ông như mình mong ước?
- Tôi chẳng mong ước gì về đàn ông kể cả từ khi tôi còn trẻ và đoạt vương miện Hoa hậu. Tôi không có khái niệm về hình mẫu, mà chỉ cần một người đàn ông biết trân trọng và yêu mình. Ngày xưa tôi và anh Nam hay cãi nhau nhưng khi cưới nhau thì cả hai cùng biết lắng nghe hơn. Nhất là khi có con, thì mọi chuyện thay đổi hết. Cả hai đều dồn sự quan tâm vào con cái. Chúng tôi có bất hoà thì cũng từ con cái, giải quyết mâu thuẫn cũng nhờ con cái thôi. Chứ giờ hơi tý mà cãi rồi đòi bỏ nhau thì mình sống tiếp ra sao, với ai đây? Mình đã vấp ngã rồi, không lẽ sống được một mình ở tuổi mới ngoài 30? Thế nên, tôi thấy có con là thay đổi lớn. Nó làm đời mình sang trang.