Hà Kiều Anh: Mẹ là người kiềm hãm tính bốc đồng của tôi
Mẹ thường đóng vai trò phanh hãm mỗi khi tôi quá bốc đồng.Tôi giống mẹ ở sự lãng mạn, yếu mềm. Còn khác mẹ ở chỗ tôi liều lĩnh, cởi mở trong khi mẹ thì cẩn thận, khép kín
Sau một thời gian dài vắng bóng để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, giờ đây chị đang từng bước trở lại với khán giả. Chị có thể nói qua về cuộc sống hiện tại của mình?
Thời gian này tôi đang rất bận rộn để thực hiện vai diễn mới, không có thời gian để ăn, ngủ và nhất là chăm sóc, chơi với con trai.
Bộ phim truyền hình mà tôi vừa nhận lời tham gia là “Tình yêu đích thực”. Đây là bộ phim nói về 4 cô gái với 4 cá tính, công việc và cuộc sống tình cảm khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là: Không muốn dựa dẫm vào đàn ông mà tự phấn đấu đi lên bằng chính khả năng của mình.
Vai diễn này đến với chị như thế nào? Và hiện chị dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho nó?
Trong hai năm qua, kể từ khi lấy chồng và sinh em bé, tôi đã từ chối rất nhiều hoạt động nghệ thuật để toàn tâm lo cho gia đình nhưng khi đọc kịch bản phim này, tôi cảm thấy vai diễn đó như là viết cho mình vậy. Tự nhiên tôi thấy nó có một sức hấp dẫn đến kỳ lạ và thế là tôi nhận lời.
Khi đọc kịch bản phim "Tình yêu đích thực",
tôi cảm thấy vai diễn đó như là viết cho mình vậy.
Những khó khăn chị gặp phải khi quay lại với phim trường sau thời gian dài rời xa điện ảnh?
Trước khi bấm máy, chúng tôi đều đọc và nghiên cứu kịch bản rất kỹ nên khi nhập vai cũng tương đối dễ dàng, chỉ có khó khăn là bộ phim phải quay đúng lịch trình nên tôi đã không còn thời gian để chăm sóc con trai thật kỹ.
Đang là một người nổi tiếng, chị phải tạm lui về hậu trường 2 năm để dành thời gian cho gia đình, đó hẳn không phải là điều dễ dàng?
Không đâu, tôi thấy rất vui và thoải mái khi được sống những ngày toàn tâm toàn ý với gia đình, cùng lớn lên với con mình. Đó quả là những ngày tuyệt vời.
Người hâm mộ từng được xem diễn xuất của chị trong phim “Đẻ mướn”, “Ván cờ tình yêu”... Bản thân chị nhận thấy khả năng diễn xuất của chị như thế nào?
Tôi còn phải học hỏi rất nhiều về diễn xuất. Tôi chưa hề thấy hài lòng với diễn xuất của mình.
Chị đã được chọn vào vai Kiều Nguyệt Nga trong phim “Lục Vân Tiên” nhưng vì sự cố không mong muốn chị đã phải rút lui, có khi nào đó chị cảm thấy nuối tiếc?
Tôi đã buồn rất nhiều khi phải từ bỏ vai Kiều Nguyệt Nga, nhất là khi tôi đã bắt đầu hòa nhập vào thân phận của cô ấy.
Có một loại vai diễn nào đó mà chị mong muốn sẽ được thực hiện?
Chắc chắn tôi sẽ viết Hồi ký chứ
nhưng có lẽ là khi nào tôi già hơn chút nữa.
Với chị, điện ảnh có ý nghĩa như thế nào? Đích đến của chị trong lĩnh vực này là gì?
Điện ảnh là niềm đam mê của tôi. Tôi mong ước được hóa thân vào những vai diễn mình yêu thích và phù hợp để nhân vật có thể sống mãi với thời gian.
Chị từng theo học nhạc viện TP.HCM, vậy tại sao chị lại không theo nghề ca hát mà lại tham gia đóng phim nhiều hơn?
Sau một thời gian học ở Nhạc viện, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ thành công trên con đường ca hát. Bạn sẽ làm gì khi nhận ra sự thật đó? Tôi không tiếc khi không theo đuổi nghề ca hát mà đã quyết tâm tìm cho mình một con đường khác thích hợp hơn.
Có thể nói, cuộc đời chị giống như một cuốn tiểu thuyết với không ít những thăng trầm, biến cố lớn. Chị từng có ý định viết hồi ký nhưng rồi lại thôi. Chị nghĩ sao về việc sẽ trở lại với ý định này?
Chắc chắn tôi sẽ viết Hồi ký chứ nhưng có lẽ là khi nào tôi già hơn chút nữa. Tôi thích viết văn. Hồi còn ở tuổi bồng bột, tôi đã từng làm nhiều bài thơ đấy (cười).
Hiện giờ chị có hay viết nhật ký?
Tôi chỉ đủ thời gian viết nhật ký về sự khôn lớn của cậu con trai yêu quý của mình mà thôi.
Chị đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Giờ đây khi những sóng gió đó đã qua đi, chị rút ra được những bài học quý giá gì cho bản thân?
Thời gian trôi rất mau, cuộc sống thật đáng quý biết nhường nào. Hãy trân trọng cuộc sống của mình và hết lòng yêu thương những người thân quanh ta. Khi ta có điều kiện để lo lắng cho những người mình yêu quý thì thật là hạnh phúc biết bao.
Suy nghĩ của chị về cuộc sống đã thay đổi như thế nào qua từng thời kỳ? Trước đây là gì và bây giờ là gì?
Thời mới lớn, tôi đã từng làm việc như điên để trở nên giàu có, để mình và gia đình được sung sướng. Nhưng sau đó, tôi mới hiểu ra rằng cuộc sống đích thực là cuộc sống được làm những công việc mình yêu thích, đem lại của cải, niềm vui không những cho mình mà cho càng nhiều người thì mình càng thấy hạnh phúc nhiều hơn.
Là con của một nữ doanh nhân thành đạt, bà Vương Kiều Oanh, và giờ đây chị cũng lại là một nữ doanh nhân thành công, chị đã học hỏi được những gì từ bà? Bà đã giúp được chị những gì trong việc kinh doanh?
Tôi giống mẹ ở sự lãng mạn, tính yếu mềm, hay thương người. Còn khác mẹ ở điểm tôi liều lĩnh và cởi mở trong khi mẹ thì cẩn thận và khép kín. |
Trong mắt chị mẹ là người như thế nào?
Mẹ là người bạn có thể chia sẻ mọi chuyện và là người thương yêu tôi nhất trên đời. Mẹ tài giỏi và hoàn thiện hơn tôi nhiều lắm.
Chị thấy mình giống và khác mẹ những điểm nào?
Tôi giống mẹ ở sự lãng mạn, tính yếu mềm, hay thương người. Còn khác mẹ ở điểm tôi liều lĩnh và cởi mở trong khi mẹ thì cẩn thận và khép kín.
Công việc kinh doanh có ý nghĩa như thế nào với chị? Kiếm tiền? Sở thích?
Kinh doanh là nơi tôi có thể học hỏi và trau dồi kiến thức để không bị lạc hậu với thời cuộc, là nơi rèn luyện tôi trở nên năng động hơn. Hơn nữa, tôi có thể kiếm tiền lo cho gia đình và cho bản thân. Ai mà không thích kiếm được nhiều tiền để khẳng định sự thành công. Hơn nữa, công việc kinh doanh cũng rất thú vị và đầy tính hiếu chiến.
Theo chị, phụ nữ gặp những khó khăn gì khi kinh doanh?
Tôi có óc nhạy bén về thị trường và hay gặp may.
Chị nhận thấy mình là người như thế nào trong kinh doanh?
Tôi có óc nhạy bén về thị trường và hay gặp may. Nhưng đôi khi tôi lại hay yếu mềm hoặc hơi quá liều lĩnh, bốc đồng. Những lúc như thế thật may tôi có mẹ ở bên để ngăn mình lại.
Nghệ thuật và kinh doanh là hai ngành nghề có vẻ đối lập nhau, một bên cần sự tỉnh táo của lý trí, một bên cần sự thăng hoa của cảm xúc… Chị thấy mình hợp với vai trò nào hơn? Và thích vai trò nào hơn?
Tôi thích kinh doanh vì không muốn mình bị lạc hậu với thế giới bên ngoài. Môi trường kinh doanh cũng là trường học giúp tôi trau dồi thêm nhiều kiến thức. Được làm những điều mình thích và có thể kiếm ra tiền đó là một hạnh phúc.
Nhưng có lẽ tôi thích hợp với việc làm nghệ thuật hơn vì tính ra tôi đã hy sinh quá nhiều cho nghệ thuật chứ chưa sẵn sàng cho một cuộc hy sinh vì kinh doanh (cười)…