Thời niên thiếu và những giấc mơ đa chiều
Hà Kiều Anh bảo hạnh phúc vốn chẳng phải thứ bất biến nếu không muốn nói là rất mong manh. Có thể hôm nay mình có tất cả nhưng chỉ sau một đêm, thậm chí sau một vài giờ, tất cả đã vụt mất khỏi tầm tay. Nguyên nhân vì mình chủ quan cũng có, vì những chuyện tận đẩu tận đâu đưa đến, ngoài bản thể và mình không thể chủ động được cũng nhiều.
Sinh trưởng trong một gia đình không lấy gì làm khá giả ngoài Bắc mới 6, 7, cô bé Kiều (tên thân mật của Hà Kiều Anh theo cách gọi của người trong gia đình) đã đảm đang khá nhiều việc.
Lớn hơn một chút, Kiều lại ước mình trở thành một siêu mẫu nổi tiếng, được tự tin sải bước trên sàn catwalk với các bộ trang phục lộng lẫy trước sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Tất cả chỉ thay đổi năm Kiều bước sang tuổi 17. Khi đấy, vẫn đang theo học cấp III nhưng nghe tin có cuộc thi hoa hậu tổ chức, cô lẳng lặng đăng ký dự thi. Sợ cha mẹ phản đối, cô giấu biệt. Chỉ đến khi vào vòng trong, cần phải có kinh phí, trang phục, cô mới cho mẹ biết. Bà không ủng hộ con gái lắm nhưng cũng đành chiều con một lần.
Hà Kiều Anh kể rằng đầu tiên chị chỉ tính đi thi cho biết, cho vui. Thế nên, ngay khi bước vào vòng thứ hai, dù một chuyên gia trang điểm nổi tiếng thời ấy đã bảo thẳng với cô rằng anh thương em lắm nên mới nói thật, em không đạt danh hiệu gì đâu, đừng có thi cho phí công... cô vẫn tặc lưỡi. Kệ. Không một chút lo lắng, Kiều Anh vẫn hồn nhiên bước ra sân khấu với suy nghĩ vô danh tiểu tốt như mình, không đạt danh hiệu gì cũng chả ai biết đấy là đâu. Vậy mà cô lại là người chiến thắng...
Vinh quang và sóng gió
17 tuổi, lọ lem thành hoa hậu. Choáng ngợp, hãnh diện, tự hào thấy mừng mà cũng thấy lo đấy. Mừng bỗng nhiên... thành hoa hậu. Lo vì nghĩa vụ từ chiếc vương miện, lời mời nhiều, những cuộc đi về triền miên mà hoa hậu thì vẫn phải học, vẫn phải thi tốt nghiệp. Bình thường, học kém một chút chả mấy ai để ý. Làm hoa hậu mà bị điểm kém là cả vấn đề. Vậy nên, mùa thi, có đêm đi diễn đến 12 giờ đêm, sáng sớm hôm sau vẫn phải bấm bụng dậy “gạo” bài.
Còn tình yêu, còn sự săn đón ư? Có đấy, song cũng không hẳn giống những gì mà thiên hạ vẫn hay nghĩ. Kiều Anh con nhà giáo, từ nhỏ sống theo nền nếp giáo dục gia đình nên làm gì cũng chú ý giới hạn nhất định. Cô lại tin con người ta đến được với nhau còn phải hợp duyên số. Nói ra e có ít người tin nhưng thực tế, cho đến bây giờ, số lượng mối tình của Kiều Anh chi đếm trên đầu ngón tay. Mối tình sâu đậm nhất, kéo dài và cũng gây tổn thương cho cô nhiều nhất là mối tình cuối cùng trước khi lấy chồng với người mà... ai cũng biết là ai đấy. Thực tâm, Hà Kiều Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Người chồng hiện tại thì càng không. Vậy nên phải gặng hỏi mãi, cô cũng chỉ nhắc lại đôi điều.
Cú sốc khiến cô mất phương hướng. Mới ngày mùng hai Tết, hạnh phúc còn tràn đầy, ngỡ mình có trong tay tất cả. Ngày mùng 3 Tết đã thấy mình trắng tay. Nếu cô là người bình thường, có lẽ mọi chuyện không bị mổ xẻ trên các phương tiện truyền thông nhiều như thế. Nhưng cô lại là hoa hậu, là người của công chúng nên chỉ biết đau khổ trong câm lặng, gần như trốn biệt trong nhà, chỉ ăn và ngủ, ngủ để quên.
Kiều Anh lúc ấy lại mới 25 tuổi, vẫn còn rất sung sức để còn làm lại từ đầu. Sau hai tháng, cô bắt đầu ra phố. Không gắn bó với hoạt động nghệ thuật, cô chuyển hướng sang kinh doanh, không ngờ lại hợp. Càng kiếm được nhiều tiền, càng ham việc. Những giấc mơ thuở thiếu thời gần như rơi vào quên lãng. Cho đến một ngày, bạn bè rủ tham gia chương trình “Người đẹp hát”.
Kết thúc buổi biểu diễn, đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ gặp lại người quen cũ. Biết nhau thoáng qua từ nhiều năm trước qua một số cuộc vui mừng bạn bè rồi đường ai nấy đi, chả để lại ấn tượng gì trong nhau. Gặp lại cả hai chợt nhận ra có khá nhiều điểm chung, đặc biệt là trong công việc. Kiều Anh mới bước chân vào nghề kinh doanh, anh lại là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên thi thoảng lại nhờ “tư vấn” chuyện này chuyện nọ. Một lần cùng anh đi ăn khuya, trời đất đổ mưa. Anh vội vàng quay lưng che cho chị khỏi ướt, vừa bê luôn bát phở trên tay cho chị ăn khỏi nóng. Cử chỉ của anh khiến trái tim chị thêm một lần lỗi nhịp.
Hạnh phúc trở về
Mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn. Thần tình yêu gõ cửa. Không có những hành động lãng mạn như những mối tình thuở mới lớn. Cái cách đại gia Huỳnh Nam cầu hôn một cựu hoa hậu cũng giản dị đến ngỡ ngàng. Không hoa, không nhẫn, chỉ đơn giản là hỏi: Nào, có chịu chấp nhận về góp gạo thổi cơm chung không? Vậy mà nên vợ nên chồng. Kết hôn rồi, vợ vẫn phụ trách công ty vợ, chồng chèo lái công ty chồng nhưng cựu hoa hậu nhận vai trò chỉ đóng vai thứ yếu trong việc làm kinh tế.
Cuộc sống đời thực khác xa tất cả những gì lung linh trên sân khấu hay phim ảnh. Nhận xét về chồng, cựu hoa hậu tự hào: Anh không lãng mạn nhưng chân thành, thực tế, đặc biệt “chăm chỉ” kinh doanh. Lễ tết, sinh nhật vợ, anh không hào hoa theo kiểu “mang cả trời hoa về tặng vợ” mà chỉ đơn giản là bó hoa mà vợ thích đưa về và tự cắm vào lọ. Hạnh phúc gia đình chỉ bắt đầu bằng những cử chỉ chăm sóc nhau giản dị như thế. Rồi bé Kamen ra đời. Chị dành thời gian cho con, Vẫn duy trì làm kinh tế song không còn tham công tiếc việc như trước nữa. Anh lại mải mê với công việc kinh doanh, một tuần về nhà đôi lần. Chuyện “tề gia” một tay chị lo liệu.
Con đường hoạt động nghệ thuật tưởng đã khép lại, nghe bạn bè đồng nghiệp tỉ tê thế nào, chị lại gật đầu “tái xuất”. Anh không thích vợ quay lại hoạt động nghệ thuật, cũng không phản đối, chi thỉnh thoảng lại bảo: Hay em đừng đi đóng phim nữa. Chị không đồng ý thì cũng thôi nhưng có một điều tuyệt nhiên anh không chịu nhân nhượng, ấy là xuất hiện cùng vợ trước công chúng.
Vừa lo kinh doanh, vừa lo đóng phim, có ngày Hà Kiều Anh đi từ sáng đến nửa đêm mới về, chị chỉ kịp vào phòng nhìn con ngủ. Chị thích cả hai công việc nên không bị áp lực. Rảnh rỗi, chị thích được tự tay chăm sóc con, ru con ngủ hay đơn giản là vào bếp nấu một bữa ăn thật ngon “đãi” cả nhà. Với Hà Kiều Anh, nghệ thuật vẫn là đam mê nhưng không còn là mục đích tối thượng nữa. Chỉ kịch bản nào chị cảm thấy thật hay, vai diễn thật hợp chị mới nhận. Với chị bây giờ, hạnh phúc gia đình, tương lai cho con cái mới là điều quan trọng nhất, cần nâng niu, gìn giữ nhất.
Theo Đang yêu