Gượng dậy sau cú tạt axit

Theo Tuổi trẻ,

Vừa đóng cửa, qua chào chị hàng xóm để về quê làm đám hỏi, Hồng Kim Huôi bị Nguyễn Văn Dũng - một kẻ cuồng yêu không được Huôi để mắt tới - tạt axit.

Gượng dậy sau cú tạt axit
Chị Huôi đang trò chuyện với PV Tuổi Trẻ- Ảnh: Đ.Thanh

Khuôn mặt xinh đẹp bị hủy hoại, giấc mộng hôn nhân tan tành. Tuổi 23, cuộc đời đang đẹp bỗng nhiên chỉ còn là bi kịch.

Gặp lại Huôi ở quê nhà xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) hơn hai năm sau vụ việc, Huôi đã cười được, đã có thể đứng thẳng, đi lại bình thường, phụ giúp ba mẹ công việc làm ăn, sổ sách trong nhà.

“Không phải tại con”

Cú tạt của kẻ ác làm Huôi mất 44% sức khỏe. Toàn bộ khuôn mặt, cổ, ngực bị bỏng sâu. Vùng da cổ bị mất, vết thương co rút lại khiến đầu bị kéo gập xuống, không ngẩng lên được.

Ở bệnh viện, Huôi lại bị nhiễm trùng nặng. “Không phải tại con, không phải tại con”, cứ mỗi khi tỉnh dậy, Huôi lại khóc lên như thế. Cô nghĩ mình có làm gì sai đâu mà bị vậy.

Huôi gặp Dũng lần đầu từ khi mới là cô nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi. Một người chú của Huôi đi làm dưới Sài Gòn có quen biết, đưa Dũng về nhà chơi. Nhà chú đối diện nhà Huôi, chỉ cách một con đường chật chội của ngôi làng biển.

Thời ấy, Gành Dầu chưa nhộn nhịp như bây giờ, trẻ con học tới cấp 3 phải thuê nhà trọ gần trường, nên sự học cũng không ít khó khăn. Vậy mà ba chị em Huôi lần lượt vào ĐH. Hàng xóm ai cũng khen cô bé “đẹp như tiên”, lại có chí học hành.

Lên Sài Gòn đi học, rồi đi làm, nhiều lần Dũng tỏ tình nhưng Huôi đều từ chối. Dũng chuyển sang theo dõi, nhắn tin dọa giết. Huôi chuyển nhà trọ nhiều lần, nhưng được hôm trước thì hôm sau đã thấy anh ta lởn vởn ngoài đầu hẻm.

Rồi giội bom tin nhắn, nhá máy điện thoại, nửa đêm gọi liên tục vào số điện thoại bàn ở quê. Huôi trình báo với công an thì bị chủ nhà đuổi khéo đi, sợ phiền phức.

Một buổi tối nọ, Huôi đi ăn với bạn trai. Vừa ra khỏi quán thì bị tạt sơn. Trước đó mấy tháng, Huôi đã bị tạt mực trên đường đi làm về.

Dũng nhắn: “Lần sau sẽ là axit!”.

Hai người lên trình báo công an, nhưng Dũng không có chỗ ở ổn định nên không mời anh ta lên làm việc được. Ý thức được sự việc đang đi quá xa, cả nhà Huôi chia nhau đi kiếm. Tìm được địa chỉ, công an tới thì Dũng đã đi đâu mất dạng.

Gia đình khuyên Huôi lấy chồng đi, biết đâu có gia đình rồi mọi chuyện sẽ yên ổn. Ngày cưới đã định. Huôi đã tự tay mua sắm từng tấm ga giường, chiếc váy cô dâu.

12g trưa ngày 3-11-2013, Huôi cùng các chị em về quê để hai hôm sau làm đám hỏi, ghé qua chào chị Tăng Thúy Hà ở nhà bên. Ca axit không chỉ trúng Huôi mà còn khiến chị Hà và 5 người khác gặp nạn.

Không gục ngã

Tòa tuyên Nguyễn Văn Dũng 26 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích, Dũng phải bồi thường cho các nạn nhân gần 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Dũng nói mình “vô sản”. Gia đình Dũng ở Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) cũng xác nhận là Dũng đã đi khỏi nhà từ lâu, không còn can hệ gì nữa.

Vậy là các nạn nhân đành tự xoay sở. Chị Tăng Thúy Hà, hàng xóm của Huôi bị vạ lây, bị axit văng vào mắt, tưởng đâu phải bỏ con mắt bên phải.

Giờ mỗi ngày, riêng tiền thuốc nhỏ mắt thôi cũng đã khiến chị phải đau đầu xoay sở. Nhưng ít ra, với khuôn mặt lành lặn, hàng ngày chị vẫn ngồi bán vé số trước nhà kiếm thêm thu nhập.

Huôi đã ra Hà Nội 5-6 lần. Bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia lấy da lưng đắp lên mặt và cổ, rồi lại lấy da đùi đắp lên lưng. Thành ra, bị tạt axit trên mặt thôi mà khắp người Huôi đầy những vết thương.

Ai cũng tưởng Huôi sẽ chết, hoặc sẽ mãi mãi cúi đầu. Nhưng không. Ngay khi ý thức được tình trạng của mình, Huôi hoàn toàn bình tĩnh.

Sau mấy tháng ở bệnh viện, Huôi về quê. Mất mấy tháng nữa, Huôi mới tự làm được một số việc cá nhân.

“Em nhận ra những điều mà trước đây, lúc bình thường mình vô tư không để ý. Đó là khi tự rửa mặt, tự cầm được muỗng lên ăn cơm… thấy lòng hạnh phúc vô cùng”, Huôi nói.

Tốt nghiệp ĐH về kinh tế và đã từng đi làm ở công ty kinh doanh, khả năng ngoại ngữ tiếng Anh tốt, giờ Huôi đang dùng những thứ đó để giúp việc kinh doanh của ba mẹ hàng ngày. Công việc giấy tờ, kế toán… và biên dịch giấy tờ, Huôi có thể lo liệu hết.

Hàng ngày, cô vẫn tự tin tất tả với đống công việc mà cha, mẹ giao. “Con chỉ bị hủy hoại nhan sắc chứ không tàn phế. Vẫn còn làm được mọi việc có ích cho gia đình, cho cuộc sống, cha mẹ đừng lo và hãy tin con, con không gục ngã đâu…”, Huôi nói với cha mẹ mình như vậy.

Ước mơ về một trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ cho những người bị bỏng nói chung, nạn nhân bị tạt aixt nói riêng cứ thôi thúc Huôi. Ngoài công việc kinh doanh, Huôi dành thời gian để tìm hiểu thông tin, tài liệu về các phương pháp, chương trình phẫu thuật để mong một ngày có thể giúp mình và giúp những người khác.

Nếu có tích cóp được ít vốn và sự chung tay góp sức của nhiều người, Huôi tin rằng mình có thể đứng ra cùng mọi người thành lập được trung tâm này và đó sẽ là nơi tìm lại sắc đẹp, niềm tin cho những nạn nhân như Huôi. Đó là ước mơ cháy bỏng của Huôi và chị tin mình sẽ làm được.

Gượng dậy sau cú tạt axit
Chị Tăng Thúy Hà bị axit văng trúng, sẹo chằng chịt, mắt đã lành nhưng mỗi ngày vẫn phải nhỏ thuốc. Ảnh: Đ.THANH

Gượng dậy sau cú tạt axit
Đôi bàn tay Huôi chằng chịt sẹo nổi. Ảnh: Đ.THANH
Chia sẻ
Đọc thêm