Gửi dân công sở nhân ngày đầu năm 2020: Thêm 1 xuân không có nghĩa là già, nhiều tuổi mà chưa trưởng thành mới là điều đáng sợ!
Dân công sở hay nghĩ càng cao tuổi thì sẽ càng trưởng thành nhưng không đâu, sự trưởng thành không liên quan gì tới số năm của một ai đó đã sống trên đời cả.
Một năm nữa lại qua đi và một năm mới lại bắt đầu, đối diện với thời điểm giao nhau giữa năm cũ và năm mới này, không ít chị em công sở cảm thấy có gì đó hơi buồn. Về lý do buồn thì cũng có vô số kể, nào là chưa có bồ, sự nghiệp chả có gì phát triển suốt 365 ngày qua hay thậm chí đơn giản chỉ là vì một nỗi niềm “truyền thống”: Năm mới mình lại già đi thêm một tuổi rồi!
Tuy nhiên, khi sống tới một thời điểm nào đó nhất định, dân công sở sẽ tự ngộ ra được rằng, già thực chất chẳng có gì đáng sợ, cái đáng sợ là tuổi mỗi năm mỗi tăng nhưng sự trưởng thành vẫn giậm chân tại chỗ.
Nghe lạ quá phải không? Cứ nghĩ càng cao tuổi sẽ càng trưởng thành ấy vậy mà không đâu, sự trưởng thành không liên quan gì tới số năm của một ai đó đã sống trên đời cả, mà nó đến từ phong thái và tư duy nhìn đời, nhìn người của mỗi cá nhân.
Và sau đây chính là dấu hiệu của sự trưởng thành thực thụ. Thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất để kiểm tra xem mình có thực sự “lớn” hay chưa đấy chị em công sở ạ.
Tính tình điềm tĩnh hơn, không còn nóng nảy nhiều như trước nữa
Nếu trước đây chúng ta rất dễ nổi nóng với những sự vật, hiện tượng xảy đến không đúng ý mình, còn bây giờ mình lại nhẹ nhàng đón nhận nó và không còn phát hỏa lên nữa - đây chính là dấu hiệu đầu tiên dễ thấy nhất của sự trưởng thành.
Bản chất của môi trường công sở là chẳng có lúc nào bình yên, ngược lại nó luôn ngập tràn thị phi và ti tỉ những chuyện drama diễn ra mỗi ngày. Người chưa trưởng thành ít khi nào hiểu được bản chất này, cứ thế khi có chuyện gì không hay đột dưng rơi xuống đầu, họ liền xù lông chống trả bằng tất cả năng lượng của tuổi trẻ.
Ấy thế mà khi đã quá mệt mỏi với việc xù lông sưng sỉa, nhận ra nóng nảy không giải quyết được gì mà còn khiến mình khó chịu, mất thời gian và tinh thần hơn, giống như mỗi ngày tan làm về nhà đều phải ngậm một cục tức vậy; chúng ta sẽ tự thay đổi chính mình, chấp nhận thực tại về cái gọi là bản chất của nơi công sở và từ đó dồn sự quan tâm cũng như là năng lượng cho việc có ích hơn.
Trưởng thành là như thế đấy: Điềm tĩnh trước phong ba công sở, ung dung trước những trò mèo vu vạ của đồng nghiệp và nhận ra đi làm mà bị sếp quở trách, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ đều là chuyện thường thôi.
Nỗ lực làm việc mình muốn nhưng hạn chế kỳ vọng lại
Dấu hiệu thứ hai của sự trưởng thành đó chính là chiều chuộng cảm xúc và lương tâm của bản thân nhưng hạ thấp sự kỳ vọng lại. Trước đây mới bước chân vào môi trường công sở, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần mình tốt bụng hay giúp đỡ mọi người xung quanh là sẽ được đền đáp hay chỉ cần kiên trì nỗ lực làm việc thì sẽ sớm tiến chức thăng quan.
Ấy thế mà cuộc đời không như là mơ, kỳ vọng thật nhiều chỉ tổ khiến mình đớn đau hơn mà thôi. Dùng chân tâm đối đãi với đồng nghiệp chẳng có gì đảm bảo sau này họ sẽ không vì lợi ích cá nhân mà quay lại đâm vào mình một nhát chí mạng, dùng nhiệt huyết để làm việc cũng chẳng có ích gì khi mà kết quả không mang lại giá trị thực cho công ty.
Cho nên, sống trong môi trường này một số năm, nếu may mắn trưởng thành, hội công sở sẽ ngộ ra được rằng, làm việc gì cũng vậy, hạn chế kỳ vọng vẫn là tốt nhất.
Giúp đỡ đồng nghiệp chỉ vì mình muốn giúp, cảm giác bỏ mặc họ trong lúc nguy khó không đành lòng, mình cũng không vui nên cứ thiện lương tương trợ. Xong rồi thôi, dù mai sau họ giúp lại mình hay hãm hại mình cũng không có gì quan trọng, miễn sao lương tâm mình không sai là được.
Còn công việc á, nỗ lực làm việc nhưng may mắn chưa mỉm cười và cơ hội lọt vào mắt xanh của sếp chưa tới thì cũng kệ. Mình làm vì trách nhiệm chứ kỳ vọng lương thưởng quyền hạn làm gì cho khổ tâm, biết đâu chính mình vẫn chưa đáp ứng đúng và đủ với kỳ vọng của sếp.
Trời vốn không phụ lòng người, không biết chừng con đường thăng tiến chỉ còn cách vài bước chân, phấn đấu tiếp thôi nào dân công sở trưởng thành ạ!
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.