Gửi con về quê cho mẹ chồng chăm, mới tháng thứ 3 tôi đã tá hỏa khi thấy con gầy gò lại mắc thêm hội chứng lạ
Cứ tưởng mẹ chồng sẽ chăm sóc cháu nội cháu ngoại như nhau nào ngờ tôi đau đớn khi nhìn thấy con.
Cùng là cháu thế nhưng mẹ chồng luôn hững hờ với cháu nội, còn cháu ngoại thì quý như vàng. Khi em chồng chuẩn bị đi làm thì mẹ chồng đã lên thành phố bế cháu về nuôi bộ ngay từ khi mới được 7 tháng tuổi. Trong khi đó, chồng tôi tháng nào cũng gửi tiền về biếu ông bà 1 triệu đồng để hỗ trợ sinh hoạt.
Đã 1 năm nay tôi phải ở nhà chăm con không thể đi làm được. Vì bà ngoại ốm đau triền miên không thể chăm cháu, mỗi khi ngỏ ý để bà nội chăm thì chồng thương mẹ nên không chịu.
Thấy em chồng gửi con được, tôi cũng muốn gửi con trai cho mẹ chồng chăm sóc để bà có trách nhiệm với cháu đích tôn hơn đồng thời có thể đi làm kiếm thêm thu nhập. Trước sức ép của vợ, chồng không còn lý do gì từ chối nữa, nên đành phải gọi điện nhờ mẹ chăm cháu để tôi đi làm.
Đưa con về gửi cho bà nội, nhìn nét mặt của bà tỏ vẻ rất khó chịu tức tối mà tôi chán vô cùng.
Sau khi gửi con, tôi đã kiếm được việc làm mới, đó là bán hàng ở siêu thị. Vì theo ca nên chủ nhật tôi cũng phải làm. Đã 2 tháng nay tôi chưa về thăm con, còn chồng thì tuần nào cũng về quê nên cũng yên tâm phần nào.
Trước sức ép của vợ, chồng không còn lý do gì từ chối nữa. (Ảnh minh họa)
Sang đến tháng thứ 3 thì nhớ con quá chịu không nổi nên tôi đã sắp xếp thời gian để về quê thăm con.
Nhìn thấy con gầy sụp đi, trên tay lại cầm bịch kẹo khiến tôi xót xa hỏi mẹ chồng: "Sao cháu ngoại ngày một béo ra, còn cháu nội gầy thế mẹ?". Mẹ chồng khó chịu trả lời qua quýt là do cơ địa từng đứa thôi.
Đến bữa ăn cơm thấy cháu ngoại không chịu ăn gì, chỉ có khóc khiến cả nhà rối tinh mù lên. Khi không chịu được nữa, bố chồng đứng dậy pha sữa cho cháu thì nó im bật uống ngon lành một mạch.
Còn con tôi trong suốt bữa thì chẳng ăn uống gì chỉ ngồi đòi bóc hết cái kẹo này đến cái khác để ăn. Nhìn thấy thế tôi bực quá liền ném kẹo đi, đứng dậy tìm sữa để pha cho con uống.
Thế nhưng pha sữa con tôi nhất định không uống mà cứ đẩy cho đứa em con nhà em chồng. Còn đứa em thì vừa nhìn thấy sữa của con tôi đã sáng rực mắt lên khóc đòi uống. Thay vì ép cho con trai uống thì tôi đưa cho cháu uống, nó uống ngon lành như thể đó là món ăn hàng ngày.
Tôi thực sự sốc, không biết mình có lỗi gì mà phải xin. (Ảnh minh họa)
Nhìn bình sữa cạn nhanh chóng tôi uất ức hỏi mẹ chồng: "Có phải hàng ngày mẹ lấy sữa của cháu nội cho cháu ngoại uống còn để cháu nội ăn kẹo sống qua ngày không?".
Lúc đầu bà phản bác, nhưng trước sự gặng hỏi của con dâu bà đành thú thật là có chuyện đó. Bà còn biện minh là tại pha sữa con tôi không uống, tiếc quá bà cho cháu ngoại uống luôn nên về sau cháu quen.
Từng lời mẹ chồng nói ra như cứa vào tim tôi, lúc trước con tôi uống sữa ngon lành là thế, tăng cân đều đặn là vậy. Thế mà dưới bàn tay chăm sóc của bà nội con tôi trở thành nghiện kẹo từ lúc nào không hay. Con cả ngày không ăn uống gì, chỉ ăn mỗi kẹo, không cho kẹo thì con khóc lóc đến mệt thì lăn ra ngủ, tỉnh dậy đói cũng không chịu ăn cơm cháo hay uống sữa. Sốc với cách chăm sóc cháu của mẹ chồng, tôi đùng đùng bế con về.
Mấy hôm sau bà gọi điện lên cho chồng nói tôi là kẻ vô ơn hỗn láo, nếu không chịu xin lỗi thì đừng bao giờ về quê chồng nữa.
Tôi thực sự sốc, không biết mình có lỗi gì mà phải xin, người có lỗi ở đây chính là mẹ chồng tôi mới đúng. Mọi người ơi tôi nên xử lý thế nào với bà mẹ chồng vô lý này đây?