Giữ mãi cảm xúc trong trẻo với “Cậu ấm ngây thơ”
Trong giây phút đọc cuốn sách ấy, tôi như lắng lòng lại để nhìn về chính mình trong cuộc đời này. Để biết nuôi dưỡng chút yên ổn giản đơn...
Cậu ấm ngây thơ
Tác giả: Natsume Soseki. Nxb Hội nhà văn. |
Tôi đã đọc khá nhiều truyện Nhật. Hầu hết đó đều là những câu chuyện đẹp, buồn và đau đớn đến vô cùng. Nhưng, thật tình cờ vào một ngày tôi đã bắt gặp một cuốn sách khác - “Cậu ấm ngây thơ”. Một cuốn sách trong trẻo, hồn nhiên và thực sự hài hước. Nếu muốn thưởng thức một câu chuyện vui bên ly trà, nếu bạn muốn cười và thanh thản khi nghĩ về nước Nhật, “Cậu ấm ngây thơ” thực sự rất cần và đáng đọc.
Có một điều thú vị cần chia sẻ với mọi người rằng, trong tiếng Nhật, tên truyện là “Bốt Chang”, một cách gọi những chàng công tử với vẻ cưng nịnh, cũng có nghĩa là những anh chàng ngốc nghếch, công tử được nuông chiều trong giàu sang không hiểu chuyện đời. Bạn cứ đọc truyện đi nhé, sẽ tự có cách hiểu riêng chính xác cho mình. Và mỉm cười.
Hơn nữa, từ khi tác phẩm này ra đời, rất nhiều cái trong thực tế nước Nhật đã được gọi tên theo truyện, “tàu hỏa Bốt Chang”, “Nước nóng Bốt Chang”, “bánh trôi Bốt Chang”…. Đây chính là những hình ảnh đã xuất hiện trong câu chuyện của nhân vật chính của truyện, anh chàng ngốc của mọi người.
Câu chuyện bắt đầu bằng những ngày tháng tuổi thơ với những trò nghịch ngợm bị coi là ngu ngốc của cậu ấm, như nhảy từ lầu 2 xuống, vì bạn nó kêu nó nhát gan, và khi bị cha mắng thì cậu trả lời rằng “từ sau cậu sẽ nhảy cẩn thận hơn”, hay tự cắt vào tay mình để chứng tỏ là con dao không hề cùn… một nhân vật bị coi là hỏng lắm, một nhân vật bị cha từ, một nhân vật không thể nào sống cùng người anh. Nhưng nhân vật ấy lại được coi là tuyệt vời nhất trong mắt bà Ki-yo, một người giúp việc nhà. Đầy yêu thương và tin tưởng, với bà, cậu ấm là người thẳng thắn, trong sạch nhất và nhất định sẽ mua nhà để bà về sống cùng.
Cậu tốt nghiệp và trở thành một giáo viên dạy Toán. Câu chuyện hầu hết xảy ra ở ngôi trường này, ở một nơi không phải Tokyo hoa lệ. Chính nơi ấy, cậu còn bộc lộ nhiều sự “ngu ngốc” của mình hơn, liên tục bị bọn học trò chế giễu, chọc phá, nhòm ngó, liên tục gặp những chuyện rất khó hiểu, bực bội với đồng nghiệp… tất cả khiến cậu phải thốt lên rằng trên đời này có nhiều người, nhiều chuyện thật khó hiểu. Trong cái xã hội ngày càng khác đi ấy, cậu bị coi là kẻ bên lề, điên dại và ngu ngốc. Nhưng cậu có tấm lòng thanh thản, và trong sáng mà có lẽ ít người có được giữa bon chen này.
Vậy mà cuối cùng, cậu cũng đành từ bỏ. Cậu không thể tiếp tục ở lại nơi ấy, cậu trở về với Tokyo, trở về với bà Kiyo, trở về với những “ngây thơ” vẹn nguyên của lòng mình… và bình yên! Có thể nhiều người sẽ coi đó là trốn chạy, là từ bỏ, nhưng riêng bản thân mình, tôi cho rằng đó là cách duy nhất để giữ cho tâm hồn cậu còn đẹp. Bởi chỉ với một mình cậu làm sao có thể thay đổi cả một xã hội đang quay cuồng trong đổi thay phức tạp ấy.
Tôi đã được trải nghiệm. Chúng ta sẽ được theo bước chân những suy nghĩ, những cách xử lý tình huống của “cậu ấm” ấy để nhận ra rằng, phải, chính cuộc sống chúng ta đang sống đây, đang rất thiếu những “ngây thơ”, những “ngu ngốc” giản đơn vô cùng. Để cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Sau những tình huống, những câu chuyện tưởng chừng như đọc chỉ để vui lúc ấy “cậu ấm ngây thơ” lắng lại trong chính những giản đơn và cảm xúc trong trẻo nhất của một con người. Cuộc sống càng khó khăn, càng hiện đại, càng ồn ào thì con người càng bị cuốn đi trong những bon chen, lọc lừa, để rồi đôi khi đánh rơi mất chính những điều đẹp nhất, ngô nghê và hồn nhiên nhất của tâm hồn mình. Tôi thực sự thích câu chuyện này. Cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng, hóm hỉnh, rất dễ dàng đi vào lòng người, nhưng hãy tin rằng câu chuyện ấy sẽ đọng lại trong chúng ta những suy nghĩ đầy sâu sắc.