Giông bão
Sẽ chẳng sao nếu như gã không mang về nhà cái dấu vết ân ái sau những ngày dài xa cách như nắng hạn mong mưa với người đàn bà kia: vết son trên cổ áo, vết cào ở cổ...
Gã lủi thủi về nhà. Căn nhà trước đây đã từng là tổ ấm mà gã háo hức trở về sau những chộn rộn của công việc, của biết bao sự nhòm ngó, ganh ghét… Căn nhà có một con chim mẹ và một con chim non bé bỏng mà gã vẫn gọi là cục Bông của gã.
Cuộc sống dành cho gã một sự ưu ái quá lớn. Gã thiếu gì? Danh vọng, địa vị chăng? Gã không phải là một trong những người giỏi nhất trong công ty nhưng cái số gã được “làm to”. Nhìn gã thăng quan tiến chức mà nhiều kẻ thòm thèm. Tiền chăng? Gã chẳng thiếu tiền. Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng trông xuống cũng chẳng ai bằng mình. Hạnh phúc gia đình chăng? Nếu như hạnh phúc gia đình là một người vợ đẹp, thông minh, dịu dàng và một đứa con xinh xắn, tíu ta tíu tít những lúc gã về thì gã không thiếu.
Sự thừa thãi khiến người ta chống chếnh nhiều hơn khi thiếu thốn.
Sự trơn tru khiến người ta thèm những xù xì, gai góc.
Gã gặp nàng trong một chiều mưa tầm tã. Cái đẹp của nàng vượt ra khỏi những khuôn khổ của những chuẩn mực. Gặp nàng là một sự không tròn trịa như cuộc sống vẫn mang lại cho gã. Tất cả như muốn bứt ra, tung ra. Mãnh liệt và hừng hực. Gã đê mê nàng. Gã lao vào nàng như một kẻ đói khát điên rồ. Gã là một thằng đàn ông thành đạt. Và một thằng đàn ông thành đạt thì tự cho mình cái quyền làm cái điều tội lỗi với vợ con ấy.
Con chim mái ở nhà phát hiện ra con chim trống trăng hoa.
Gã van xin vợ: “Anh chỉ yêu mình em. Đó chỉ là phút nhất thời của anh. Anh xin thề…”
Con chim mái tha thứ. Cục Bông nhỏ lại tíu tít bên con chim bố và chim mẹ.
Nhưng ngựa lại quen đường cũ. Gã đi đêm và lại gặp ma. Gã lại van xin. Cục Bông bé bỏng ngơ ngác, mở đôi mắt tròn xoe nhìn chim bố và chim mẹ. Nó thấy chim mẹ buồn, chim bố buồn nhìn chim mẹ. Cục Bông cũng buồn theo.
Con chim mái lại tha thứ lần nữa với điều kiện con chim trống sẽ không được lặp lại thêm bất kỳ lần nào nữa nếu không muốn tất cả vỡ tan.
Nhưng người đàn bà ngoài kia có một sức quyến rũ mãnh liệt với gã. Đành rằng gã chỉ yêu mình vợ, nhưng thiếu hơi người đàn bà kia, gã cảm thấy như thiếu ôxy. Gã thèm. Như một kẻ lên cơn nghiện có thể làm mọi thứ dù tội lỗi nhất để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Đó là ngày sinh nhật vợ gã. Gã dự định sẽ cùng vợ và con đi ăn ở nhà hàng. Nhưng gã lại gặp người đàn bà kia. Gã lại lao vào. Quên hết vợ con. Chỉ còn vòng tay siết chặt, bờ môi và những đường cong mời gọi.
Gã về nhà. Muộn. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như gã nói dối và vợ gã không nhận được cái tin gã vào khách sạn với một người đàn bà từ một người bạn. Sẽ chẳng sao nếu như gã không mang về nhà cái dấu vết ân ái sau những ngày dài xa cách như nắng hạn mong mưa với người đàn bà kia. Vết son trên cổ áo, vết cào ở cổ, tố cáo gã. Thế là hết.
Cục Bông khóc không ra hơi. Con chim mái nén mọi nỗi đau của một kẻ bị phụ bạc, ôm lấy cục Bông che chở.
Con chim trống rệu rã bay về cái tổ tan hoang sau cơn giông bão.