Giáo viên Huổi Hạ cũng từng phải chui túi nilon qua suối dạy học, thương các em mà không biết sao để thay đổi nghịch cảnh

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong những mùa lũ này, không chỉ học sinh mà ngay cả các thầy cô giáo cũng phải chui túi nilon hoặc đi bằng bè, mảng qua sông để đến được trường.

Trong ngày khai giảng năm học mới, bên cạnh những học sinh được xúng xính cờ hoa, quần áo mới, được cha mẹ đưa đón tận trường để khai giảng cùng bạn bè, thầy cô thì ở đâu đó vẫn còn những hình ảnh ngôi trường đổ nát do mưa lũ, thầy trò phải khai giảng bên bờ suối, hoặc học sinh qua suối đến trường bằng túi nilon

Sáng ngày 5/9, hình ảnh học sinh chui qua túi nilon được người thân đưa dòng nước lũ ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên khiến nhiều người xót xa. 

Giáo viên Huổi Hạ cũng từng phải chui túi nilon qua suối dạy học, thương các em mà không biết sao để thay đổi nghịch cảnh - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân ở bản Huổi Hạ cho con chui vào túi nilon qua suối khiến nhiều người xót xa.

Thực tế, không chỉ có học sinh mà ngay cả các thầy cô giáo, người dân trong bản Huổi Hạ mỗi khi muốn qua sông đều phải chui túi nilon, hoặc dùng bè nứa để di chuyển.

Được biết, bản Huổi Hạ là một trong những bản biên giới, khó khăn nhất của Điện Biên.

Cả bản có 75 hộ với khoảng 500 nhân khẩu. Hiện tại đây có hai điểm trường mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, các cháu từ lớp 4 trở lên đều phải ra trường ở trung tâm xã cách bản 20km đường rừng để học.

Cả bản có khoảng 60 học sinh phải vượt suối Nậm Chim đến trường. Mùa khô, người dân làm cầu tạm đi qua suối. Mưa đến, nước lũ về, phương tiện qua suối là những bè nổi. Những ngày nước lớn, không thể di chuyển bằng bè, phụ huynh tại bản buộc phải đưa con em họ vào túi nilon bơi qua suối dữ đến trường.

Giáo viên Huổi Hạ cũng từng phải chui túi nilon qua suối dạy học, thương các em mà không biết sao để thay đổi nghịch cảnh - Ảnh 2.

Do không có cầu, đường nên việc đưa học sinh qua sông bằng túi nilon là cách duy nhất với người dân nơi đây.

Cảnh tượng này diễn ra trong nhiều năm nay. Biết là nguy hiểm, nhưng người dân nơi đây đành "đánh cược" để con em của họ biết chữ. Việc đi lại đã khó khăn, cuộc sống của các em cũng bữa đói bữa no, nên không ít em đã nghỉ học giữa chừng. Khi đó, các thầy cô lại phải đến tìm hiểu động viên an ủi để các em trở lại trường học.

Thầy Nguyễn Minh Quý - giáo viên trường Tiểu học số 1 Na Sang có 30 năm làm công tác giảng dạy tại trường và đang cắm tại bản, khi nhắc đến học sinh chui túi nilon đi học đã rớm nước mắt.

Thầy Quý nghẹn ngào nói: "Chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng không đâu như đi dạy trong bản Huổi Hạ. Mùa khô đến trường còn có thể đi lại bằng xe máy, còn mùa mưa thì hoàn toàn phải cuốc bộ gần 20km mất hàng ngày trời để đến được điểm trường. Thầy cô cắm chốt tại đây thường thì cuối tuần hoặc nửa tháng mới về với gia đình. Nếu vào cuối tuần trời mưa thì phải ở lại trường không thể về được.

Giáo viên cũng từng phải chui túi nilon, nhờ người dân khênh xe máy qua suối. Nhưng với các em còn nhỏ, tôi vô cùng xót xa, thương các em mà không biết phải làm sao để thay đổi nghịch cảnh".

Điều mong muốn nhất của thầy Minh Quý bây giờ là mong sao được các cơ quan chức năng, cộng đồng chung tay làm cho bản con đường, cây cầu để thầy trò có thể đến trường bớt cực nhọc và nguy hiểm.

Chia sẻ