Bộ phim của tôi:

"50 First Dates": Khi tình yêu không bao giờ cũ

HNguyen,
Chia sẻ

"50 First Dates" hẳn là cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu phim lãng mạn, còn nếu bạn chưa xem, chắc chắn là bạn đã bỏ qua một điều ấm áp, ngọt ngào và hài hước hoàn toàn không nên bỏ qua trong cuộc đời...

Rất hiếm bộ phim nào có thể khiến tôi xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn chưa thấy chán như 50 First Dates, cũng giống như cô gái Lucy trong bộ phim mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, nên mỗi ngày đến trong cuộc đời cô đều là một ngày mới, với tôi, mỗi lần xem 50 First Dates dường như cũng là một lần mới, với những câu chuyện hài hước và chạm tới trái tim.

"50 First Dates" trailer

50 First Dates là câu chuyện về Henry (Adam Sandler), một anh chàng bác sĩ thú y có lối sống khá phóng khoáng. Henry không đặt nặng các mối quan hệ lâu dài và phụ nữ đối với anh đôi khi chỉ là trò tiêu khiển. Nhưng một ngày, khi Henry bước vào một quán cafe có tên Hukilau trên đảo Oahu, Hawaii, nơi anh đang tạm lưu lại trên cuộc hành trình của mình, anh không thể ngờ rằng đó cũng là ngày cuộc đời anh thay đổi mãi mãi...


Quán cafe nhỏ trên hòn đảo thơ mộng chính là nơi bắt đầu cho mối tình lãng mạn, ngọt ngào và cũng vô cùng kỳ lạ của Henry và Lucy, cô gái có nụ cười bừng sáng và mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng đã hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng Lucy lại mắc phải căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của cha cô - ngày Chủ Nhật, 13/10.

Kể từ đó, trí nhớ của Lucy mãi mãi dừng lại ở ngày 13/10 năm đó, mỗi buổi sáng thức dậy, cô lại quên đi tất cả mọi chuyện đã diễn ra vào ngày hôm trước, và tất nhiên, cũng quên đi Henry, chàng trai tội nghiệp đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để mỗi ngày gặp lại là một ngày mới anh làm quen, tán tỉnh và hẹn hò với cô.


Mối tình ngọt ngào và lạ kỳ của họ đã trôi qua như vậy, và ngày nào cũng là ngày của cái nắm tay đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lời hẹn ước đầu tiên... Cho đến một ngày, Lucy quyết định xóa bỏ mọi ký ức về Henry bởi cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh...

Câu chuyện của 50 First Dates khiến tôi phải cười, trước diễn xuất dí dỏm của Adam Sandler, những tình tiết hài hước rất duyên dáng chứ không nhạt và nhảm như một số bộ phim gần đây của danh hài này. Drew Barrymore cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi về một cô gái đảo ngọt ngào với mái tóc rối tung xòe trong ánh nắng, tiếng cười giòn tan và một cá tính rất riêng.


Câu chuyện ấy cũng khiến tôi phải xúc động dù đã xem đi xem lại nhiều lần, đó là khi bố và anh trai của Lucy ngày nào cũng tổ chức sinh nhật, trong suốt nhiều tháng trời chỉ để giấu Lucy về việc cô đã gặp tai nạn và mắc phải căn bệnh quái ác; là khi Henry ghi lại cuốn băng kể về câu chuyện của Lucy để cô xem mỗi buổi sáng thức dậy, như là một cách nhắc cô ghi nhớ về ngày hôm qua; cũng là khi Lucy viết nhật ký mỗi ngày về cảm xúc của cô dành cho Henry, rồi một ngày quyết định đốt nó để xóa đi mọi ký ức về anh, nhưng rồi hình bóng anh vẫn luôn hiện về trong ký ức của cô qua giấc mơ hằng đêm được cô vẽ lại...


Ai đó nói rằng trong cuộc sống đôi khi vẫn tồn tại những điều kỳ diệu, những điều kỳ diệu ấy lại vẫn thường xuyên được tái hiện trong các bộ phim lãng mạn, như khi ai đó mắc bệnh hiểm nghèo rồi bỗng dưng được chữa khỏi, như một nụ hôn của hoàng tử đánh thức nàng công chúa khỏi giấc ngủ ngàn năm... Nhưng điều kỳ diệu ấy lại không xảy ra trong 50 First Dates, hoặc có xảy ra, nhưng theo một cách hoàn toàn thực tế. 

Và tôi yêu cái cách mà 50 First Dates lựa chọn để kết thúc, vẫn là một happy ending nhưng không phải là đoạn kết khiến con người ta mộng tưởng vào thế giới toàn màu hồng. Lucy không hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng những người thân yêu ở bên cạnh cô đã nghĩ ra một cách khác để cô, vẫn sống chung với căn bệnh quái ác mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc theo cách riêng của mình. Điều kỳ diệu không phải là một sự ngẫu nhiên may mắn của tạo hóa, mà do chính con người tạo ra, bằng niềm tin và tình yêu dành cho nhau.


Và thực ra, ngay chính trong câu chuyện bi thảm của Lucy, khán giả cũng vẫn có thể tìm ra những ánh sáng khác của hy vọng và lạc quan. Người phụ nữ đó không thể nhớ được 24 giờ đã qua trong cuộc đời mình, nhưng thay vào đó, mỗi buổi sáng thức dậy với cô lại là một ngày hoàn toàn mới, với những cảm xúc không bao giờ cũ. Và nếu có được nhắc lại về mỗi ngày đã qua, thì cô ấy cũng chỉ lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc, thăng hoa của cuộc đời mình và bỏ lại phía sau mọi nỗi đau buồn... 

Trong cuộc đời mình, có bao giờ bạn từng ước ao có được một ngày như thế?
Chia sẻ