Giá mà có thận phù hợp để cấy ghép, giá mà số phận chờ chúng tôi thêm một chút, thì con đã không ra đi

Ngọc Trang NF, Theo Helino

Chúng tôi muốn giữ con lại đến lúc nào không thể nữa mới thôi, bởi biết đâu mai, ngày kia, ngày kìa tỉnh dậy, người ta lại tìm thấy một ai đó có thận tương thích để cấy ghép cho con.

3 năm trước, vợ chồng tôi hạnh phúc vỡ òa đón con gái chào đời. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, bác sĩ đã thông báo đứa con mới chưa đầy tuổi bị suy thận giai đoạn cuối. Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần trước đó rất lâu rằng cơ thể bé có những dấu hiệu bất thường từ những lần siêu âm trong quá trình thai kì, thì đây vẫn là cú sốc quá lớn với tôi và cả gia đình.

Được biết, đây rõ ràng là căn bệnh chủ yếu xuất hiện ở người trưởng thành, là giai đoạn cuối của suy thận mãn tính. Chỉ 1% bệnh nhân của căn bệnh quái ác này là trẻ em. Vậy mà con lại có thể bất hạnh rơi vào đúng con số 1% định mệnh ấy.

Ngay khi phát hiện ra bệnh, con tôi được chuyển ngay tới khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. 6 tháng tuổi, con phải trải qua quá trình thẩm tách vì thận không hoạt động. Bệnh suy thận ngày càng nặng khiến cho các chất thải và độc tố trong máu của con không được lọc, con tôi cứ yếu dần đi.

Giá mà có thận phù hợp để cấy ghép, giá mà số phận chờ chúng tôi thêm một chút, thì con đã không ra đi - Ảnh 1.

Bàn tay nhỏ bé này, tôi còn có thể nắm được thêm bao lâu nữa? (Ảnh minh họa)

Ngày được bác sĩ thông báo bệnh của con là một trong những ngày đau đớn nhất đời tôi. Nhưng tôi không cho phép mình được gục ngã, bởi tôi tin y học ngày nay đã phát triển lắm rồi. Con gái tôi sinh ra chính là một phép màu, và phép màu sẽ đến trở lại với thiên thần nhỏ mà tôi yêu thương.

Tôi vốn biết hiện tại, không có bất cứ phương pháp nào để điều trị khỏi bệnh này. Nhưng cả gia đình vẫn trông chờ vào việc có thể thay thận để con được tiếp tục cuộc sống. Con gái tôi, chiến binh kiên cường của tôi sẽ phải trải qua những cơn chạy thận hàng ngày cho tới khi đủ lớn và tìm được người ghép tạng phù hợp.

Chúng tôi coi bệnh viện như nhà suốt một thời gian dài. Cả 2 vợ chồng đều nghỉ việc hết chỉ để hàng ngày túc trực ở phòng bệnh chăm con. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé, ngây thơ của con khóc không thành tiếng mà đỏ gắt lên vì đau, trái tim chúng tôi vỡ vụn.

Tại sao bi kịch này lại đến với con bé? Tại sao tôi không thể chịu đau thay con? Tại sao căn bệnh đó lại không có thuốc gì chữa được? Tại sao bất hạnh này lại ngẫu nhiên rơi vào gia đình tôi? Những câu hỏi cứ trở đi trở lại khiến tôi không bao giờ có thể chìm vào giấc ngủ dù cơ thể đã kêu gào mệt mỏi vì chăm con.

Chúng tôi sống trong hoang mang, lo sợ và cố bám víu lấy hi vọng duy nhất đến từ thận của bố hoặc mẹ. Quá trình kiểm tra và làm đủ các xét nghiệm là khoảng thời gian thật sự kinh khủng. Thế nhưng tôi đã chết lặng khi bác sĩ thông báo cả 2 vợ chồng đều không tương thích để hiến tạng. 

Tôi suy sụp hoàn toàn. Thời gian tỉnh táo của con bé cũng ít dần đi. Chúng tôi muốn giữ con lại đến lúc nào không thể nữa mới thôi, bởi biết đâu mai, ngày kia, ngày kìa tỉnh dậy, người ta lại tìm thấy một ai đó có thận tương thích để cấy ghép cho con.

Giá mà có thận phù hợp để cấy ghép, giá mà số phận chờ chúng tôi thêm một chút, thì con đã không ra đi - Ảnh 2.

Ước gì một buổi sáng tỉnh dậy, con tôi tìm được thận tương thích để thay. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng thiên thần của tôi không chờ được. Thế giới này đã quá tàn nhẫn với con rồi.

Không chờ được. Con tôi chính là không chờ được. Con bé nở một nụ cười rồi thiếp đi mãi mãi trong vòng tay tôi.

Cho đến tận bây giờ, nỗi đau mất con vẫn chưa một ngày nào thôi nguôi ngoai trong trái tim tôi. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, khi mà di ảnh chỉ là ảnh chụp khi con mới được vài tháng tuổi, nước mắt tôi lại rơi không ngừng được.

Giá mà con tôi không bị bệnh. Giá mà có thận tương thích để cấy ghép cho con. Giá mà số phận chờ chúng tôi thêm một chút thôi…

Chia sẻ
Đọc thêm