Gia đình 3 người sống 7 năm trong căn nhà 170m² cạnh đồi chè: Càng ở lâu càng đẹp, bí quyết nằm ở cách họ “nuôi” không gian

nhật anh,

Không chạy theo xu hướng, không cố lấp đầy căn nhà bằng đồ mới, gia đình 3 người ở Hàng Châu chọn một cách sống khác: để ngôi nhà thay đổi chậm rãi cùng con người. Sau 7 năm, căn hộ 170m² không những không cũ đi mà còn trở nên ấm áp, nhiều câu chuyện và có sức sống hơn.

Năm 2019, nhà thiết kế Xu Jingjun cùng vợ mua một căn hộ rộng khoảng 170m² gần khu đất ngập nước Xixi, Hàng Châu. Một trong những lý do quan trọng là để con gái có môi trường học tập ổn định, tránh phải liên tục chuyển trường như trải nghiệm mà chính Xu Jingjun từng trải qua khi còn nhỏ. Một năm sau, gia đình chuyển về đây sinh sống. Căn nhà nằm trên tầng 6, xung quanh là cây xanh, phía xa là những sườn núi và đồi chè.

Gia đình 3 người sống 7 năm trong căn nhà 170m² cạnh đồi chè: Càng ở lâu càng đẹp, bí quyết nằm ở cách họ “nuôi” không gian - Ảnh 1.

Điều đặc biệt là sau 7 năm, ngôi nhà gần như không tạo cảm giác "xuống cấp" về thẩm mỹ. Trái lại, những dấu vết của thời gian, sách vở, đồ vật, tranh của con gái hay những lần thay đổi cách bài trí khiến không gian ngày càng có chiều sâu. Gia đình không xem nhà là một sản phẩm phải hoàn thiện một lần rồi giữ nguyên, mà giống một cơ thể sống, có thể liên tục điều chỉnh theo nhu cầu của người ở.

Gia đình 3 người sống 7 năm trong căn nhà 170m² cạnh đồi chè: Càng ở lâu càng đẹp, bí quyết nằm ở cách họ “nuôi” không gian - Ảnh 2.

Không làm nhà thật cầu kỳ, chỉ tạo một "bộ khung" đủ tốt

Ngay từ đầu, Xu Jingjun muốn căn hộ đáp ứng ba tiêu chí: tiện nghi, đơn giản và có khả năng tồn tại lâu với thời gian. Thay vì phá bỏ hoàn toàn kết cấu cũ để tạo ra một mặt bằng khác lạ, ông giữ tương quan giữa các khu vực chính rồi tập trung xử lý chi tiết.

Một tiền sảnh riêng được tạo ra giữa cửa chính và phòng ăn, với cao độ sàn và vật liệu khác biệt. Đối với gia chủ, đây không chỉ là nơi thay giày mà còn là khoảng chuyển tiếp giữa bên ngoài và bên trong, giúp con người bỏ lại phần nào bụi bặm, mùi khó chịu và cảm giác mệt mỏi trước khi bước sâu hơn vào nhà.

Phòng ăn và bếp được kết nối bằng hệ khung gỗ. Xu Jingjun còn làm một ô cửa trượt nhỏ giữa hai khu vực, lấy cảm hứng từ chiếc cửa phục vụ đồ ăn từng nhìn thấy trong căn bếp của người chú khi còn nhỏ. Khi con gái bắt đầu học nội trú, ô cửa ấy lại trở thành một quầy nhỏ để hai vợ chồng ăn uống, trò chuyện.

Chi tiết này cho thấy một nguyên tắc xuyên suốt căn nhà: thiết kế không nhất thiết phải "hoành tráng", nhưng nên tạo điều kiện để con người tương tác với nhau.

Ngay cả hành lang cũng không được coi là diện tích chết. Gia chủ chỉ đặt một chiếc tủ gỗ, một chiếc gương cổ và một số sách tại đây. Theo Xu Jingjun, hành lang vừa là nơi đi lại, vừa có thể trở thành nơi một thành viên trong gia đình bất chợt dừng lại, nhìn một món đồ hoặc trò chuyện với người khác.

Tủ nhiều nhưng không phải để "giấu" tất cả mọi thứ

Hệ tủ và vách ngăn bằng gỗ tếch là lớp cấu trúc quan trọng thứ hai trong căn hộ. Cửa ra vào, giá sách âm tường, tủ trong phòng khách, phòng trà… đều sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, tạo sự cân bằng với kết cấu bê tông của căn nhà.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở cách gia chủ nhìn nhận việc lưu trữ.

Ông cho rằng sắp xếp nhà cửa không đơn giản là mua thật nhiều tủ rồi nhét đồ vật vào bên trong. Muốn nhà gọn, đồ đạc phải được phân loại theo chức năng, tần suất sử dụng và thói quen thực tế của người ở.

Chẳng hạn, trong phòng trà có những ngăn nhỏ dành riêng cho các vật dụng dài và phẳng. Tủ góc phòng khách chứa nhiều loại tách khác nhau nhưng những chiếc được sử dụng thường xuyên luôn nằm ở vị trí thuận tay nhất. Sau nhiều năm, Xu Jingjun thậm chí có thể lấy đúng chiếc cốc mình cần mà không phải nhìn.

Đây cũng là lý do căn nhà dù chứa khá nhiều đồ nhưng hiếm khi tạo cảm giác lộn xộn. Mỗi món đồ không nhất thiết phải bị giấu đi, song cần có một vị trí phù hợp với cách sử dụng thật.

Gần 1.000 cuốn sách nhưng không có một "phòng sách" đúng nghĩa

Sách là một trong những yếu tố xuất hiện dày đặc nhất trong căn nhà. Xu Jingjun đọc từ kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật, thời trang đến điện ảnh, văn học và khoa học xã hội. Theo bài viết gốc, gia đình sở hữu gần 1.000 cuốn sách, nhưng chúng không bị gom lại trong một căn phòng riêng biệt.

Sách có thể nằm ở phòng trà, bên giường, trên ghế dài, bàn làm việc hoặc cạnh hành lang. Quan trọng hơn, sách không được sắp xếp cứng nhắc theo thể loại mà theo chính thói quen đọc của chủ nhà.

Những cuốn sách tranh nhẹ nhàng được đặt gần ghế dài để có thể xem khi nghỉ ngơi. Những cuốn nhiều chữ nằm cạnh bàn làm việc để tiện ghi chú. Sách mới mua cần đọc kỹ có một khu riêng, trong khi cạnh giường là những cuốn thường xuyên được xem lại. Vị trí sách cũng có thể tiếp tục thay đổi tùy tâm trạng và tần suất sử dụng.

Xu Jingjun từng mô tả mong muốn của mình là có một đời sống tinh thần phong phú mà không nhất thiết phải trả chi phí quá lớn. Và chính sách trở thành một phần quan trọng tạo nên "khí chất" của căn nhà.

Đồ cũ, đồ cổ và đồ hiện đại vẫn có thể sống chung

Ngôi nhà không tuân theo một phong cách nội thất duy nhất.

Bên cạnh bàn ghế thiết kế hiện đại giữa thế kỷ 20 là những món đồ có niên đại từ cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh hay thời kỳ đầu Trung Hoa Dân Quốc. Một chiếc tủ góc Scandinavia, bàn cà phê của kiến trúc sư Louis Sognot hay chiếc bàn của nhà thiết kế người Ý Franco Albini đều được đặt xen kẽ cùng đồ nội thất truyền thống.

Xu Jingjun không mua đồ chỉ vì món đồ đó nổi tiếng. Ông thường đọc về nhà thiết kế, tìm hiểu bối cảnh, tư tưởng và cấu trúc sản phẩm trước khi quyết định đưa nó vào nhà.

Nhưng cũng không phải món đồ nào cũng được lựa chọn theo một quá trình nghiên cứu cầu kỳ. Có chiếc đèn ông bắt gặp ở London và thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một bức tranh dang dở của nghệ sĩ đường phố ở Florence được mua với giá chỉ vài USD rồi mang về treo trong hành lang, đơn giản bởi mỗi lần nhìn thấy nó, gia đình có thể nhớ lại một chuyến đi.

Cách lựa chọn này khiến đồ vật không chỉ giữ chức năng trang trí mà còn trở thành "kho lưu trữ ký ức".

Bí quyết khiến nhà 7 năm vẫn không cũ: Thường xuyên thay đổi

Nhiều người sau khi hoàn thiện nội thất thường muốn giữ nguyên mọi thứ càng lâu càng tốt. Gia đình Xu Jingjun lại làm ngược lại.

Trong suốt 7 năm, ông liên tục di chuyển, sắp xếp lại đồ đạc. Có thời điểm bàn đổi vị trí, sách chuyển sang góc khác, một lẵng hoa xuất hiện hoặc một món đồ được cất đi.

Ông ví cách sắp đặt đồ vật giống biểu cảm trên khuôn mặt: chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ, toàn bộ không khí của căn nhà cũng có thể khác đi.

"Trong bảy năm qua, chúng tôi liên tục đơn giản hóa ngôi nhà của mình", Xu Jingjun chia sẻ. Với ông, sức hấp dẫn lớn nhất của một không gian chính là khả năng phát triển cùng cuộc sống của những người đang sống trong đó.

Đây cũng là điểm đáng chú ý nếu nhìn từ góc độ tiêu dùng. Muốn làm mới căn nhà không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải mua thêm đồ. Đôi khi chỉ cần thay đổi vị trí chiếc bàn, chuyển vài cuốn sách, bỏ bớt một món không còn sử dụng hoặc đưa một đồ vật cũ trở lại không gian sống, cảm giác đã hoàn toàn khác.

Căn nhà còn là cách bố mẹ trò chuyện với con

Không gian sống của gia đình này cũng gắn chặt với quá trình trưởng thành của cô con gái.

Khi con còn nhỏ, những tác phẩm đất sét, tranh vẽ hay đồ thủ công của cô bé được bố mẹ giữ lại. Một số bức tranh thậm chí được đóng khung và treo trong những vị trí nổi bật trong nhà.

Sau này, khi con gái chuyển sang học nội trú và chỉ về nhà mỗi tuần một lần, bố mẹ vẫn cố tình để căn nhà có một vài thay đổi nhỏ. Có tuần xuất hiện một bó hoa mới, tuần khác đồ đạc được sắp xếp lại. Quà bố mẹ mang về sau chuyến công tác cũng không nhất thiết được trao trực tiếp mà thường đặt ở chiếc tủ đối diện phòng ngủ để con có thể tự phát hiện vào sáng hôm sau.

Cô con gái cũng học cách tự dọn phòng từ bố. Khi chưa quyết định được có nên bỏ một món đồ hay không, người bố sẽ giữ giúp một thời gian thay vì buộc con lập tức lựa chọn. Theo Xu Jingjun, quá trình chăm sóc và sắp xếp nhà cửa cũng là một cách trẻ học khả năng phán đoán, nhận thức và tự quyết định.

Nhà đẹp lâu không nằm ở việc chọn đúng một "phong cách"

Sau khi con gái bắt đầu học nội trú, hai vợ chồng từng cân nhắc chuyển sang một căn nhà khác. Nhưng cuối cùng họ lựa chọn ở lại.

Lý do là sau nhiều năm, căn hộ đã tích tụ quá nhiều dấu vết của đời sống gia đình. Nó đủ linh hoạt để tiếp tục thích nghi với những thay đổi trong tương lai mà không cần phá bỏ rồi làm lại từ đầu.

Câu chuyện của căn hộ 170m² này vì thế gợi ra một góc nhìn khá thú vị về nội thất: một căn nhà "không lỗi thời" chưa chắc phải sở hữu những món đồ đắt tiền nhất hay chạy đúng xu hướng nhất.

Điều quan trọng hơn có thể là một mặt bằng đủ hợp lý, hệ lưu trữ phù hợp với thói quen, những món đồ thực sự có ý nghĩa và khả năng thay đổi không gian theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Bởi sau cùng, như quan niệm của Xu Jingjun, câu hỏi quan trọng khi làm nhà không phải là người khác nhìn vào sẽ thấy nó đẹp đến đâu, mà là: Gia đình mình thực sự cần một ngôi nhà như thế nào?

Một căn nhà đáng sống không nhất thiết phải hoàn hảo từ ngày đầu tiên. Nó có thể đẹp dần lên sau 5 năm, 10 năm hay lâu hơn, miễn là những người sống bên trong vẫn tiếp tục để lại ở đó dấu vết của chính mình.

Chia sẻ