Bỏ việc ở tuổi 40, cặp vợ chồng kỹ sư về quê cải tạo nhà cổ, làm khu vườn 1.200m²: 7 năm sau không muốn trở lại thành phố
Sau hơn 10 năm làm kỹ sư phần mềm, thường xuyên tăng ca và cảm thấy cuộc sống chỉ còn xoay quanh công việc, một cặp vợ chồng đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: nghỉ việc khi bước sang tuổi 40, rời thành phố về một ngôi làng cổ ở An Huy, cải tạo căn nhà hàng trăm năm tuổi và xây dựng khu vườn rộng khoảng 1.200m². Bảy năm trôi qua, điều họ tìm được không phải cuộc sống “nghỉ dưỡng” nhàn hạ, mà là một nhịp sống hoàn toàn khác.
Hongzi và Xiaoke đều sinh vào những năm 1970, cùng học ngành khoa học máy tính rồi trở thành kỹ sư phần mềm. Từ năm 2000, họ làm việc nhiều năm cho một công ty nước ngoài, đúng vào giai đoạn ngành internet Trung Quốc phát triển mạnh. Công việc ổn định, thu nhập tương đối tốt, nhưng đi kèm với những ngày tăng ca kéo dài, đôi khi đến tận khuya.

Sau hơn một thập kỷ, điều khiến hai người mệt mỏi không đơn thuần là khối lượng công việc. Cảm giác đáng sợ hơn là họ dần không còn biết cuộc sống riêng của mình nằm ở đâu. Những ngày cuối tuần hiếm hoi không phải làm thêm, cả hai chỉ ngồi trên sofa, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Một chuyến đi vào mùa xuân năm 2018 đã trở thành bước ngoặt.
Khi tới khu vực phía nam An Huy, họ nhìn thấy những con suối len qua làng, đồng hoa cải dầu trải dài, những căn nhà tường trắng mái ngói đen nằm dưới chân núi. Sau hơn 10 năm sống giữa nhịp đô thị, khung cảnh ấy khiến cả hai bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến câu hỏi: Liệu mình có nhất thiết phải sống như thế này thêm vài chục năm nữa?
Mất gần 3 năm mới dám rời thành phố
Quyết định bỏ việc không diễn ra trong một đêm. Hai người mất gần ba năm để thử nghiệm và chuẩn bị.
Trong khoảng sáu tháng đầu, cuối tuần họ thường xuyên di chuyển giữa thành phố và vùng quê, tìm hiểu từng khu vực trước khi tìm được một căn nhà cổ nằm ở cuối làng Nanping. Ngôi nhà đã tồn tại vài trăm năm, bị bỏ hoang lâu ngày, khung cửa đầy mạng nhện, không gian ẩm thấp và xuống cấp.
Điểm khiến họ bị thuyết phục là khoảng sân riêng rộng khoảng 150m² - một diện tích không dễ tìm thấy ở những căn nhà cổ cho thuê tại khu vực này.
Việc cải tạo kéo dài gần hai năm. Vì những người thợ địa phương còn phải làm nông, công trình thường xuyên bị gián đoạn. Hai vợ chồng không cố biến căn nhà thành một không gian mới tinh. Họ tận dụng đá, vật liệu cũ tại chỗ, giữ lại kết cấu truyền thống và đào sâu khoảng sân để tạo thành nhiều tầng, bố trí ao cá, bồn hoa cùng lối đi.
Đến mùa xuân năm 2015, Hongzi 39 tuổi, Xiaoke 41 tuổi. Cả hai chính thức nghỉ việc và chuyển hẳn về làng sinh sống.
Đó cũng là thời điểm "cuộc nghỉ hưu sớm" thực sự bắt đầu.
Từ khoảng sân nhỏ đến khu vườn 1.200m²
Nhưng cuộc sống ở quê của họ không giống hình dung về việc sáng uống trà, chiều nằm đọc sách.
Hongzi thích cây cối và làm vườn. Khoảng sân 150m² dần được phủ kín bởi hoa hồng, cẩm tú cầu, tử đằng, liễu, các loại cây bụi và cây theo mùa. Một cây weigela ban đầu chỉ được mang từ thành phố về trong chậu, sau nhiều năm đã lớn thành một cây hoa lớn.
Với cô, những cây đã cùng mình sống nhiều năm không còn đơn thuần là vật trang trí. Chúng gần giống những thành viên trong gia đình.
Sau đó, hai người tiếp tục thuê thêm những mảnh đất hoang gần nhà. Ban đầu chỉ là một khu đất để cha Hongzi trồng rau. Về sau, họ mở rộng thêm, tạo nên một không gian khoảng 1.200m² kết hợp vườn rau, cây ăn quả, đồi chè, ao nước và một căn bếp nhỏ.
Thay vì thiết kế khu vườn theo kiểu chỉnh tề, từng hàng cây được cắt tỉa chính xác, họ chọn hướng bán hoang dã.
Hạt giống được gió thổi tới hay chim mang đến nếu mọc phù hợp đều được giữ lại. Hoa dại, cây bụi, cây phủ mặt đất phát triển gần như tự nhiên. Hai người chủ yếu quan sát, điều chỉnh vừa đủ thay vì cố kiểm soát mọi thứ.
Theo thời gian, khu vườn trở thành một hệ sinh thái nhỏ. Dế, cóc, chim và đom đóm đều xuất hiện. Với họ, khu vườn không chỉ thuộc về con người.
Về quê không đồng nghĩa với không cần kiếm tiền
Một điểm đáng chú ý trong câu chuyện này là Hongzi và Xiaoke không hoàn toàn "nghỉ hưu" theo nghĩa ngừng làm việc.
Sau khi chuyển về quê, họ cải tạo một số phòng trong nhà thành nơi lưu trú và nguồn thu này từng là phần quan trọng trong tài chính gia đình. Tuy nhiên, khi lượng khách giảm mạnh trong giai đoạn dịch bệnh, thu nhập có lúc gần như bằng 0.
Đây cũng là phép thử lớn với lựa chọn bỏ phố về quê.
Thay vì quay lại thành phố tìm việc, họ giảm nhu cầu tiêu dùng và tận dụng những gì mình đang có. Rau củ được trồng trong vườn. Dâu tằm được hái làm mứt. Mận được dùng để ủ rượu. Trà từ khu vườn cũ được chế biến thành trà đen.
Hongzi bắt đầu nghiên cứu nhuộm vải bằng thực vật. Cô hái lá trong rừng, luộc, đặt lên vải cotton, lanh hoặc lụa để tạo hoa văn tự nhiên. Khi bạn bè biết đến những sản phẩm này, cô bắt đầu nhận đơn làm rèm cửa, khăn trải bàn và khăn tay.
Xiaoke lại dành thời gian làm trà, ủ rượu và chăm sóc động vật.
Nghĩa là, dòng thu nhập của họ không biến mất mà thay đổi hình thức: từ nhận lương cố định hàng tháng sang nhiều khoản nhỏ dựa trên không gian sống, sản phẩm thủ công và nông sản.
Sau 7 năm, điều thay đổi lớn nhất không phải căn nhà
Có lần hai vợ chồng quay trở lại Hợp Phì và ở thành phố khoảng 10 ngày. Tiếng xe dưới những tòa nhà cao tầng khiến họ thấy khó chịu. Sau một ngày đi tàu điện ngầm, đi bộ qua những con phố đông đúc và hàng loạt cửa hàng, Hongzi nhận ra mình không mua gì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mệt.
Trong khi đó, ở quê, họ có thể dành một hoặc hai giờ chỉ để nhìn hoa, nghe chim hót mà không cảm thấy mình đang "lãng phí thời gian".
Đó có lẽ là thay đổi lớn nhất sau bảy năm.
Trước đây, thời gian được đo bằng công việc hoàn thành, số giờ tăng ca hay thu nhập. Sau khi rời thành phố, thời gian được đo bằng mùa cây ra hoa, thời điểm hái trà, mùa dâu chín hay ngày mận đủ độ để ủ rượu.
Nhưng Hongzi cũng không lãng mạn hóa cuộc sống nông thôn. Theo cô, không phải ai cũng phù hợp với việc về quê. Sống lâu dài ở một nơi yên tĩnh cần khả năng chịu được sự đơn điệu, ít tiện nghi và nhiều công việc chân tay. Quan trọng hơn, trước khi đổi nơi sống, mỗi người cần hiểu mình thực sự muốn điều gì.

Bởi vậy, câu chuyện của hai kỹ sư không nhất thiết là lời khuyên mọi người nên bỏ việc, bán nhà rồi về quê.
Điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở một câu hỏi khác: Nếu có thể thiết kế lại cuộc sống của mình, chúng ta sẽ dành thời gian cho điều gì?
Ở tuổi 40, Hongzi và Xiaoke đã chọn từ bỏ một con đường quen thuộc để thử một con đường khác. Bảy năm sau, họ vẫn bận rộn mỗi ngày: trồng rau, chăm cây, làm trà, nhuộm vải, ủ rượu, sửa sang khu vườn và tìm cách kiếm sống.
Họ không thực sự "nghỉ hưu".
Họ chỉ nghỉ khỏi một kiểu sống mà mình không còn muốn tiếp tục nữa.

























