BÀI GỐC Vợ chồng tôi là “nhà từ thiện” bất đắc dĩ

Vợ chồng tôi là “nhà từ thiện” bất đắc dĩ

Tôi nhất quyết không rước thêm nợ về nhà, làm từ thiện cho cô cháu họ của anh. Vợ chồng tôi cãi cọ mấy ngày nay chỉ vì chuyện từ thiện này. Tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa?

2 Chia sẻ

Ghê tởm cả nhà chồng tham tiền toàn tập

,
Chia sẻ

Ôm con trai mới 1 tháng tuổi rời bỏ chồng và nhà chồng, tôi đã phải bán nốt chiếc điện thoại cuối cùng. Sẽ có một ngày tôi quay trở lại, ném vào mặt họ những đồng tiền đã vay.

Tôi mồ côi mẹ từ sớm nhưng ba tôi vẫn ở vậy với cảnh gà trống nuôi con bao năm nay để nuôi 2 anh em tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng như bao người. Nhà tôi chỉ bán gạo nhưng nhờ sự nỗ lực của ba trong làm ăn, ông đã mở được rất nhiều cửa hàng đại lý ở khắp nơi trên đất Tiền Giang này. Cuộc sống của 3 ba con tôi rất dư dả và hạnh phúc.

Không vì gia cảnh mẹ mất sớm hay nhà giàu có mà anh em tôi trở nên đua đòi. Ngược lại, chúng tôi luôn yêu thương ba và đều cố gắng phấn đấu học tập vì ông. Tôi cũng học ở trường đại học nổi tiếng Sài Gòn, còn anh trai tôi đi du học và lập nghiệp trên đất Mỹ.

Tôi gặp và yêu anh (chồng tôi bây giờ) khi chúng tôi vẫn còn là sinh viên. Tuy học khác trường nhưng chúng tôi đã phải lòng nhau nhanh chóng. Anh hiền lành, chung thủy và học rất giỏi. Yêu nhau được gần 1 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Xin nói thêm nhà anh ở giữa Sài Gòn đô hội và cũng khá giàu sang.

Ngày đầu về ra mắt nhà anh, tôi đã bị mẹ anh dò hỏi về hoàn cảnh gia đình rất khó chịu. Bà hỏi tôi tỉ mỉ: Ba con làm gì? Mẹ con mất từ bao giờ? Anh trai con đang làm gì?... Mỗi câu bà hỏi, tôi đều thành thật trả lời: Nhà con bán gạo thôi ạ! Vậy là bà nhìn tôi một cách ngạc nhiên nói: Chỉ bán gạo thôi á, sao con nhìn bề ngoại mặc diện thế cơ mà.

Em gái anh kém tôi vài tuổi nhưng hôm tôi về chơi cũng tỏ vẻ khinh khỉnh. Cô ấy luôn đóng cửa phòng im ỉm và chỉ thèm ra chào hỏi lấy lệ. Tôi cũng không biết tại sao mọi người nhà anh lại có vẻ ghét tôi ngay lần gặp đầu? Có lẽ do tôi nói nhà tôi bán gạo và nghèo chăng?

Sau khi tôi về ra mắt, mẹ anh luôn điện thoại lên bắt anh phải bỏ tôi với lý do: Bao nhiêu đứa con gái nhà giàu môn đăng hộ đối khác thì chẳng yêu, sao lại chọn con bé nhà bán gạo. Bà cũng bắt anh về để xem mặt người này người nọ mà bà chọn. Khi nghe anh kể vậy, tôi buồn lắm. Nhưng rồi anh động viên, tôi cũng vượt qua.

Dịp nghỉ hè năm ấy, anh đến nhà chơi, chính thức thăm ông bà và ba tôi. Những ngày anh ở nhà tôi thì anh buột miệng kể rằng, em gái anh cũng đang đi nghỉ hè ở tỉnh kế bên. Vậy là ba tôi bắt anh gọi cho em gái bảo về nhà tôi ăn cơm cho tình cảm.

Rồi em gái anh cũng vào nhà tôi chơi. Nhìn thấy nhà tôi giàu có, xa hoa hơn những gì em và gia đình đã tưởng tưởng nên em không còn giữ thái độ khó chịu với tôi như trước. Suốt cả buổi trò chuyện hôm ấy, em nói chuyện rất nhiệt tình và vui vẻ.

Một ngày sau khi anh và em gái về lại thành phố thì tối hôm đó mẹ anh bất ngờ gọi điện cho tôi hỏi thăm sức khỏe. Bà còn nhiệt tình muốn được gặp cả ba và bà nội tôi nữa. Tôi ngờ ngợ trước sự thay đổi thái độ chóng vánh của mẹ chồng tương lai.

Sau đó, mẹ anh luôn gọi điện hỏi han tôi thường xuyên. Bà thậm chí còn xin cả số điện thoại của ba và anh trai tôi để thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi rất tử tế. Sau khi biết tôi tốt nghiệp đại học, bà cũng chủ động gọi tôi về nhà để nói chuyện tổ chức đám cưới.

Rồi bà nhanh chóng xuống nhà tôi nói chuyện và hỏi cưới tôi. Lần về thăm này, bà đi hết mọi ngõ ngách trong căn nhà xa hoa của gia đình tôi. Bà còn ngỏ ý muốn đến thăm cả các đại lý gạo khắp Tiền Giang nữa. Tôi thì bắt đầu khó chịu nhưng ba tôi là đàn ông nên cũng xuề xòa không để ý và vẫn dẫn bà đi thăm.

1 tháng sau khi mẹ anh về nói chuyện đi lại, chúng tôi tổ chức đám cưới hoành tráng. Cả gia đình nhà anh vẫn rất quý tôi. Tiền mừng của chúng tôi, tôi gửi mẹ chồng giữ hết. Vợ chồng tôi cũng dành tiền mua cho cô em chồng một chiếc xe xịn để đi học.

Ba và anh cũng mua cho tôi một căn hộ đẹp ở quận phồn hoa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng xin cho tôi làm tại ngân hàng nên thu nhập của tôi rất khá và ổn định. Ngoài lo liệu cho cuộc sống riêng, vợ chồng tôi vẫn nhận đóng tiền học cho cô em gái hàng tháng. Số tiền này cũng ngót nghét 6-7 triệu đồng/tháng. Thế nhưng tôi cũng không phản đối gì và tự nguyện làm thế vì dù sao kinh tế thời điểm này tôi vẫn kham được.

5 tháng sau khi chúng tôi cưới, anh trai tôi từ Mỹ gọi về hỏi vay một số tiền lớn (khoảng 1 tỷ) để làm ăn. Tôi muốn giúp anh nhưng số tiền có trong nhà dư dả chẳng thấm là bao. Vì thế, vợ chồng tôi bàn với nhau cầm ngôi nhà đang sống để gửi tiền cho anh trai. Xin nói thêm, ngôi nhà này có một nửa tiền của ba tôi và một nửa tiền của anh tôi nên tôi cũng muốn giúp anh.
 
Chẳng hiểu sao, thông tin này đến tai mẹ chồng. Mẹ chồng gọi tôi lên bảo ba mẹ tôi sẽ cho tôi mượn số tiền này mà gửi cho anh trai ở nước ngoài bởi vì “từ ngày cưới đến giờ mẹ cũng đâu giúp được gì cho con”. Khi ấy, tôi đã tưởng bà thật lòng và cảm động đến rớt nước mắt. 

Ba tôi cũng rất ngại vì phải mượn thông gia nhưng vì thời gian cần phải gửi tiền cho anh trai tôi quá gấp nên ba cũng buộc phải đồng ý. Ông cũng nói với tôi khoảng 2 tháng nữa sẽ chạy trả đủ số tiền này cho bà thông gia.

Mọi chuyện vẫn bình thường nếu như 1 tháng sau đó gia đình tôi không gặp biến cố. Ba và bà nội tôi trong một lần về quê thì bị tai nạn giao thông rồi mất đột ngột. Thời điểm này tôi cũng mang bầu 4 tháng. Phải hứng chịu nỗi đau mất người thân quá lớn, nhiều lúc tôi đã ngất lịm.

Sau khi ba và bà nội mất, những bạn hàng, bạn làm ăn, công nợ của ba cứ đến nhà đòi nợ. Tôi đã phải đứng ra bán hết căn nhà xa hoa mà gia đình tôi ở mấy chục năm nay nhưng vẫn chưa đủ trả nợ. Sau đó, tôi cũng quyết định bán căn nhà ba và anh trai đã mua cho vợ chồng và về nhà chồng sống.

Từ khi tôi dọn về nhà chồng, thái độ của ba mẹ cũng như anh chị em chồng hoàn toàn thay đổi 90 độ. Họ ghét tôi ra mặt và luôn cay cú cũng như tìm cách chửi rủa. Sống tại nhà chồng mà tôi như người đã chết.

Không chịu nổi tôi đã xin nhà chồng dọn ra ngoài ở để tiện đi làm và đầu óc thoải mái. Chồng tôi cũng dọn ra ở cùng tôi. Lúc này mẹ chồng tôi bắt đầu tính toán lãi lời với số tiền 1 tỷ mà bà cho mượn. Bà còn nói đây không phải là tiền của gia đình mà là đi mượn với lãi hàng tháng cao. Bà còn nói tôi bòn rút tiền nhà bà. Tôi chết lặng.
 
 
Chồng tôi im lặng, thỉnh thoảng anh cũng có bênh vực vợ nhưng gia đình chồng xem như không nghe thấy. Cả gia đình chồng không ai quan tâm đến vợ chồng tôi, đặc biệt là tôi. Trong khi hàng tháng tôi vẫn chi tiền nuôi con gái của mẹ chồng ăn học. Tiền lương của chồng tôi thì tháng nào bà cũng lấy hết.

Đến ngày tôi sinh nở, tôi khóc vì tủi thân bởi không có tiền nhập viện. Tôi phải vay bạn bè mỗi người một ít để có tiền sinh bé. Mấy ngày tôi nằm viện, mẹ chồng và anh em chồng chẳng ai có mặt. Chồng tôi thì vừa lên chăm vợ vừa tỏ thái độ e dè mẹ và những người nhà chồng.

Cố gắng nhẫn nhịn nuôi con trai đúng đến đầy tháng, tôi bán nốt chiếc điện thoại cuối cùng được vài triệu và ôm con bỏ nhà trọ, bỏ chồng đi sang một tỉnh khác. Giờ tôi đã thuê được nhà ở và đi làm trở lại.

3 tháng sau khi rời bỏ chồng và những người nhà chồng, hôm nay tôi mới check được mail. Một bên tôi thấy chồng tôi đã đi tìm 2 mẹ con tôi rất nhiều. Một bên em chồng gửi mail chửa rủa. Tôi hận những con người tham lam nhà chồng, hận cả người chồng nhu nhược của tôi.

Hiện tôi đang cố gắng ổn định cuộc sống, chăm lo tốt nhất cho con. Sẽ có một ngày tôi quay trở lại và ném vào mặt họ những đồng tiền đã vay. Tôi ghê tởm một gia đình tham tiền toàn tập.

Chia sẻ