Gay kết hôn với les: Mái nhà hạnh phúc hay vực thẳm hôn nhân?
Trong thực tế, có rất nhiều người đồng tính nam (gay) đi tìm một đồng tính nữ (les), và ngược lại để “hợp tác” kết hôn nhằm thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Thế nhưng, liệu gay kết hôn với les có phải là kịch bản hoàn hảo cho người đồng tính? Liệu rằng, đây có là con đường tưởng chừng như tốt đẹp nhất với người đồng tính
Tình thỏa thuận
Nguyễn Văn Nam năm nay 29 tuổi (Hà Đông, Hà Nội) là con trai duy nhất trong một gia đình có tới 6 người con. Vì vậy, chuyện gần tới tuổi "băm" vẫn chưa chịu kết hôn của Nam khiến bố mẹ cậu rất buồn. Nhiều lần bị bố mẹ thúc ép nhưng Nam đều tìm cớ thoái thác, khất lần. Thực ra Nam có một bí mật giấu giếm: Anh chỉ có ham muốn với đàn ông!
"Nhìn con gái tôi chẳng có cảm giác gì cả. Trong tâm trí tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra việc mình sẽ chung đụng, sinh hoạt cùng một cô gái. Tôi là con trai độc đinh, trong tương lai sẽ phải nhận trọng trách là trưởng họ. Bố tôi mất khi tôi mới 2 tuổi nên mẹ đã rất vất vả để nuôi tôi trưởng thành. Mẹ tôi sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người nên chưa bao giờ tôi dám làm gì trái ý mẹ.
Từ khi nhận ra bản giới của mình, tôi thực sự rất đau khổ bởi điều đó đồng nghĩa với việc để hoàn thành chữ hiếu với bố mẹ thì tôi sẽ phải che giấu giới tính của mình, sẽ phải kết hôn, sinh con. Vì không muốn chấp nhận thực tế nên bao năm qua tôi tìm nhiều lý do để trì hoãn chuyện kết hôn. Thế nhưng khi mẹ liên tục khóc, bỏ ăn, lấy bệnh tim ra làm áp lực thì tôi biết rằng phút quyết định ấy cũng đã đến: Tôi sẽ phải chọn làm người con bất hiếu hoặc cho mẹ được nhìn thấy anh lấy vợ trước khi nhắm mắt xuôi tay", anh Nam kể.
Người yêu của tôi dù chấp nhận để tôi kết hôn, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy lặng lẽ lau nước mắt tôi lại thấy mình rất tồi tệ (Ảnh minh họa).
Anh Nam cũng cho biết thêm, anh đã có người yêu được 5 năm. Đó là một người làm cùng cơ quan. "Gia đình cậu ấy suy nghĩ rất thoáng nên khi biết con trai là gay họ vẫn vui vẻ chấp nhận. Biết tình yêu của chúng tôi, họ không những không cấm đoán mà còn vun vào. Bố mẹ cậu ấy từ lâu đã coi tôi như "con rể" trong nhà. Thế nhưng với gia đình bên tôi thì cậu ấy chỉ là một cậu bạn thân của tôi. Ở bên cậu ấy, tôi thấy rất hạnh phúc, tôi yêu cậu ấy vô cùng.
Vì gánh nặng gia đình khiến tôi biết rằng cả đời này tôi cũng không dám thú nhận mình là gay nên nhiều lần tôi đề nghị chia tay với người yêu bởi tôi biết, tôi sẽ không thể cho cậu ấy một mối quan hệ công khai, tôi sẽ phải lấy vợ, sinh con để hoàn thành trách nhiệm trong gia đình. Như vậy cậu ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng lần nào cũng chỉ xa cậu ấy được 1-2 tuần là tôi không thể chịu nổi, tôi nhận ra chúng tôi không thể sống thiếu nhau.
Cứ thế, tình yêu của chúng tôi kéo dài đã được 3 năm. 3 năm được hưởng hương vị tình yêu cũng là 3 năm tôi phải lấy mọi lý do: Công ăn việc làm chưa ổn định, có bệnh yếu sinh lý, bận học văn bằng hai,... để trì hoãn chuyện kết hôn. Nhưng hiện tại chẳng thể trì hoãn thêm nữa rồi", anh Nam ngậm ngùi.
Trước áp lực từ người mẹ tảo tần, anh Nam cuống cuồng tìm cách giải quyết. Bây giờ bảo đi tán gái, yêu đương thì không được rồi. Bảo các cô các dì giới thiệu xem mặt cấp tốc cũng khó thành công, mà lấy phải người không hợp tính thì còn không thể ở chung chứ chưa nói tới chuyện chăn gối.
Cuối cùng Nam quyết định sẽ ngỏ lời với Hằng - cô bạn trong hội LGBT (cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender)).
"Tôi và Hằng tình cờ quen nhau trong chương trình dành cho người LGBT chơi với nhau khá thân, Hằng là đồng tính nữ cũng đang yêu một cô nàng sinh viên. "Cô ấy" cũng nhiều lần than với tôi chuyện bị gia đình hối thúc chuyện kết hôn. Cùng chung cảnh ngộ lại khá hiểu nhau nên tôi nghĩ tôi và Hằng sẽ có thể "hợp tác" để vừa làm tròn chữ hiếu với bố mẹ mà vẫn tự do yêu đương. Thấy có vẻ là lựa chọn hợp lý nên tôi đã hẹn Hằng ra quán cà phê nói chuyện, không ngờ Hằng vui vẻ đồng ý ngay", anh Nam bày tỏ.
Cũng chịu chung hoàn cảnh giống anh Nam, Trần Quang Trung (Bắc Ninh) là gay, 26 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản nổi tiếng, hiện tại đang sống và làm việc tại Hà Nội, công việc khá ổn định và thoải mái, thế nhưng với anh, gia đình, bạn bè và những mối quan hệ thân thuộc xung quanh luôn là một áp lực lớn. Đó là chuyện thúc ép anh phải sớm lập gia đình, lấy vợ sinh con. Là con một, bố mẹ đã về hưu, niềm kỳ vọng lớn nhất đều được đặt trên vai đứa con trai ngoan ngoãn chưa một lần làm bố mẹ phiền lòng điều gì.
Chính vì lẽ này mà anh Trung đã thật sự cố gắng sống tốt, một nhân viên gương mẫu, một đứa con có hiếu. Tuy nhiên, anh thừa nhận từ khi biết mình là một gay "kín" thì anh luôn phải sống khỏa lấp, thỏa hiệp với dư luận, sống không thật với bản thân. Rồi áp lực hôn nhân đến từ người mẹ tần tảo, người cha đã già yếu khiến anh thấy mình phải tiếp tục đeo trên mình chiếc mặt nạ mang tên "người đàn ông chân chính", phải lấy vợ sinh con để cha mẹ khỏi bận lòng.
Anh Trung quyết định đưa dòng tâm sự này lên một diễn đàn dành cho thế giới thứ ba với hy vọng sẽ tìm được một người đồng tính nữ có suy nghĩ như anh, để tiến tới hôn nhân.
"Gia đình tôi sống ở một làng quê nghèo và nơi đấy hiểu biết về người đồng tính còn rất hạn chế. Thậm chí nhiều người tỏ ra kỳ thị khi nhắc đến những người đồng tính. Tôi biết chắc chắn rằng dù tôi có nói như thế nào thì bố mẹ cũng sẽ không thể thấu hiểu và chấp nhận, thế nên giải pháp duy nhất là tìm một người vợ hờ cho yên cửa yên nhà.
Sau 2 tuần đăng tâm sự lên diễn đàn, tôi nhận được tin nhắn của một "cô gái" có tên là Mơ, cô ấy là đồng tính nữ và cũng đang muốn tìm "đối tác" để thực hiện thiên chức làm vợ. Sau đó chúng tôi hẹn gặp nhau, cuộc gặp diễn ra trong chưa đầy một tiếng đồng hồ và chúng tôi đi đến thỏa thuận... sẽ "đánh nhanh rút gọn" cho xong nhiệm vụ", anh Trung cho biết.
Anh Trung tiếp tục câu chuyện: "Ngày tôi đưa Mơ về ra mắt. Mẹ tôi rất ưng. Bên gia đình Mơ cũng thế. Và thế là chúng tôi kết hôn... một tháng sau ngày gật đầu chấp nhận làm "đối tác" của nhau".
Kịch bản hoàn hảo hay vực thẳm hôn nhân?
Trong thực tế, có rất nhiều người đồng tính nam như anh Nam, anh Trung đi tìm một cô les và ngược lại, một cô đồng tính nữ đi tìm một chàng gay để "hợp tác", lấy nhau làm bình phong che mắt gia đình, xã hội. Liệu "gay kết hôn với les" có phải là kịch bản hoàn hảo cho người đồng tính? Liệu rằng, đấy có là con đường tưởng chừng như tốt đẹp nhất với người đồng tính khó công khai sống là chính mình.
Anh Trung sau khi kết hôn cứ khoảng 2-3 tuần lại cùng "vợ" về thăm nội-ngoại cho ba mẹ thỏa lòng, sau đó lại trả về cho nhau đúng vị trí "vốn phải là" của mình. Thế nhưng dù kết hôn được 2 năm nhưng chưa bao giờ giữa anh và "vợ" có quan hệ thực sự, bởi anh không hề có hứng thú khi bên vợ, vì vậy xảy ra hiện tượng "trên bảo dưới không nghe".
"Những tưởng kết hôn xong sẽ sinh luôn đứa con cho hoàn thành trách nhiệm với gia đình rồi tôi và "cô ấy" hồn ai nấy giữ, bồ ai nấy xài, nhưng mọi chuyện chẳng thể đơn giản theo đúng "quy trình" như thế. Chúng tôi không thể thân mật với nhau vì không hề có ham muốn. Và dù bị bố mẹ hai bên liên tục "đánh tiếng" nhưng chuyện con cái vẫn chưa thể triển khai", anh Trung cho biết.
"Lấy một người đồng tính để làm tròn chữ hiếu thực cuộc sống không hề dễ chịu. Bởi dù là sống với nhau 1 năm, 2 năm, hay 10 năm... bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi luôn phải gồng mình diễn trước mặt người thân, hàng xóm. Bạn luôn trong trạng thái lo sợ người khác phát hiện. Gay và les kết hôn sẽ mất nhiều hơn là được.
Bởi có ai muốn phải suốt đời mang trên mặt một chiếc mặt nạ và chẳng thể tháo nó ra ngay cả với những đứa con của mình, với cha mẹ của mình đâu. Một cuộc sống cứ như sàn diễn, lúc nào cũng mệt mỏi bởi phải diễn, phải cười... Sau những trải nghiệm của mình, tôi biết, gay lấy les chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp và rắc rối. Đó là hành động lừa dối gia đình", anh Trung tâm sự.
Còn anh Nam, sau khi đưa "người yêu" về ra mắt vào dịp Tết vừa qua, mẹ Nam đã nhanh chóng thay "con trai" quyết định "cưới vợ liền tay" ngay tháng sau.
"Trước khi chấp nhận kết hợp với nhau để làm tròn bổn phận với gia đình, tôi và Hằng có đưa ra một thoản thuận rằng cả hai chỉ là vợ chồng về danh nghĩa, không được can thiệp vào cuộc sống tình cảm của nhau. Nhưng dù thế nào tôi cũng cảm thấy rất buồn, rất có lỗi.
Người yêu của tôi dù chấp nhận để tôi kết hôn, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy lặng lẽ lau nước mắt tôi lại thấy mình rất tồi tệ. Và điều khiến tôi cũng vô cùng lo lắng là không biết sau khi kết hôn mình có "hứng thú" để hoàn thành trách nhiệm "nặn" thằng cu cho ông bà ẵm bế hay không...", anh Nam bùi ngùi.
Tên nhân vật đã được thay đổi