Gần Tết sếp gọi tôi gặp riêng nói sẽ thưởng 2 tháng lương nhưng với điều kiện vô cùng ngớ ngẩn

Vỹ Đình,

Gia đình đang cần tiền, cuối năm đủ thứ phải lo. Nhưng cái tôi lăn tăn là “việc” mà sếp nói đến.

Công ty tôi năm nay khó khăn thấy rõ. Đơn hàng giảm, dự án bị hoãn, phòng ban nào cũng bị nhắc tiết kiệm chi phí. Thưởng Tết vì thế trở thành chủ đề nhạy cảm. Không ai dám hỏi, cũng không ai dám kỳ vọng nhiều. Tôi chỉ mong có tháng lương thứ 13 là mừng rồi.

Vậy mà gần Tết, sếp bất ngờ gọi tôi lên gặp riêng. Phòng làm việc đóng cửa, không khí nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Sếp nói thẳng: công ty chưa thể công bố thưởng, nhưng cá nhân tôi nếu đồng ý giúp sếp một việc thì sẽ được thưởng hai tháng lương, chuyển khoản ngay trước Tết.

Tôi choáng. Hai tháng lương với tôi lúc đó không nhỏ. Gia đình đang cần tiền, cuối năm đủ thứ phải lo. Nhưng cái tôi lăn tăn là “việc” mà sếp nói đến.

Điều kiện sếp đưa ra nghe qua thì… rất ngớ ngẩn. Sếp muốn tôi sang hỗ trợ công ty của vợ sếp trong vòng ba tháng, với vai trò tư vấn vận hành và tài chính. Không ký hợp đồng, không lộ danh tính liên quan đến công ty tôi, chỉ đứng tên cộng tác viên tự do.

Gần Tết sếp gọi tôi gặp riêng nói sẽ thưởng 2 tháng lương nhưng với điều kiện vô cùng ngớ ngẩn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sếp nói công ty vợ đang rối, cần người hiểu nội bộ ngành, mà tôi thì “vừa giỏi chuyên môn, vừa kín miệng”. Nghe thì giống một ông chồng thương vợ, muốn âm thầm giúp vợ vượt khó.

Tôi phân vân mấy ngày. Một phần vì tiền, một phần vì nghĩ đơn giản: giúp người ta làm ăn đàng hoàng thì cũng chẳng hại ai. Tôi đồng ý.

Nhưng chỉ sau khoảng một tháng làm việc, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Những gì sếp yêu cầu tôi làm không phải là giúp công ty của vợ phát triển, mà là liên tục bóc ra các điểm yếu: dòng tiền thiếu ổn định, hợp đồng rủi ro, cổ đông nội bộ lục đục. Tôi được yêu cầu tổng hợp báo cáo cực kỳ chi tiết, thậm chí cả những thứ không cần thiết nếu mục tiêu là “cứu” công ty.

Khi tôi đề xuất phương án tái cấu trúc để công ty vợ sếp có thể đứng vững, sếp gạt đi. Ông chỉ bảo tôi tiếp tục “đào sâu hơn nữa”.

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình nghe được một cuộc điện thoại. Sếp nói với ai đó về việc “đẩy giá xuống mức thấp nhất”, “ép họ phải bán”, rồi “nguồn vốn đã sẵn sàng”.

Lúc đó tôi mới hiểu ra: sếp không hề muốn cứu công ty của vợ. Ông muốn đánh gục nó.

Công ty của vợ sếp là doanh nghiệp gia đình, đứng tên vợ, hoạt động độc lập. Còn công ty của sếp đang thiếu vốn nghiêm trọng. Nếu công ty kia bán rẻ, sếp có thể thâu tóm, gom vốn, gom khách hàng, gom cả thương hiệu, tất cả đổ về công ty mình.

Tôi chính là con bài sếp dùng để làm điều đó. Một người ngoài cuộc, không mang danh “chồng”, không tạo nghi ngờ, nhưng đủ chuyên môn để nhìn thấu và ghi lại toàn bộ điểm yếu.

Hai tháng lương thưởng bỗng nhiên trở nên rất nặng. Tôi bắt đầu mất ngủ. Tôi thấy mình đang tiếp tay cho một cuộc chiến mà người thua là một người phụ nữ không hề hay biết và người thắng là kẻ mang danh chồng.

Tôi không biết mối quan hệ của họ thế nào. Có thể họ đã rạn nứt từ lâu. Cũng có thể đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy. Nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi đang bị lôi vào một ván cờ bẩn.

Tết đến rất gần. Tiền thưởng đã được chuyển đủ. Sếp vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn thân thiện hơn trước.

Còn tôi thì đứng giữa một lựa chọn khó nuốt. Tiếp tục làm, coi như không biết gì, hay dừng lại, chấp nhận mất lòng sếp, thậm chí mất cả công việc sau Tết?

Chia sẻ