Sếp sốc đến điên đảo khi tôi nói: "Em làm đến ngày có thưởng Tết rồi nghỉ luôn"
Nhưng biết sao được. Tôi là mẹ ba con. Tôi không có cái quyền "làm vì đam mê" nữa.
Tôi là mẹ của ba đứa con. Một đứa bám chân, một đứa ôm cổ, một đứa đòi tôi ký vào vở bài tập ngay khi tôi còn chưa kịp tháo khẩu trang đi làm về.
Ngày của tôi bắt đầu bằng tiếng trẻ con và kết thúc bằng… tiếng deadline gõ cửa não bộ.
Tôi lúc nào cũng mệt. Không phải "mệt một chút", mà là loại mệt mà bạn vừa đặt túi đồ xuống đã muốn… biến mất khỏi Trái đất 5 phút.
Thế nhưng tôi vẫn cố. Cố vì con, vì cơm áo và nói thật lòng, cố vì khoản thưởng Tết đủ để nuôi 3 đứa nhỏ trong gần hai tháng đầu năm.
Tôi đã tìm được công việc mới. Và mọi thứ tưởng sẽ êm đẹp… cho tới khi tôi nhớ ra: công ty hiện tại phát thưởng Tết vào đúng ngày cuối cùng trước khi nghỉ.
Ngay lúc ấy, não tôi bật lên một bài toán khó nhất năm: "Có nên đợi tới ngày nhận thưởng rồi nghỉ luôn không?".
Nghĩ xong chính tôi còn sốc. Nhưng nhìn ba đứa nhỏ đang ngủ, tôi biết mình chẳng còn lựa chọn xa xỉ nào khác.
Rồi tôi mang câu chuyện đó nói thẳng với sếp.
Ảnh minh họa
Không phải vì tôi gan. Mà vì tôi… kiệt sức và vì tôi biết tôi đã mang lại cho công ty những gì trong suốt 15 năm qua.
Tôi bước vào phòng họp nhỏ, hít một hơi mà còn không biết hơi đó có đủ oxy không và tôi nói: "Dạ… Em làm tới ngày nhận thưởng Tết rồi em nghỉ luôn ạ".
Sếp tôi đứng hình rồi cơ mặt nhăn lại, co rúm.
Tôi thậm chí nghe rõ tiếng não của anh ta lách tách. Rồi sau đúng 3 giây, anh ta bật lại như lò xo: "Em… em nói lại anh nghe coi?".
Tôi lặp lại, chậm rãi, không chớp mắt. Và có vẻ sếp đang nghĩ sao lại có đứa nhân viên già rồi còn hồ đồ đến vậy.
Nhưng biết sao được. Tôi là mẹ ba con. Tôi không có cái quyền "làm vì đam mê" nữa.
Tôi làm vì sữa, vì học phí, vì các con. Và vì… tôi còn phải sống.
Nếu tôi nghỉ sớm, mất thưởng Tết – Tết này coi như cầm hơi.
Nếu tôi nói trước, nguy cơ bị "loại khỏi danh sách thưởng".
Nếu tôi im lặng, lỡ công ty mới muốn nhận người ngay… tôi lại kẹt.
Phụ nữ ba con đâu có nhiều đường để chọn.
Công ty thì muốn giữ người. Công ty mới thì muốn tôi nhận việc sớm. Ba đứa nhỏ thì muốn mẹ có mặt. Còn tôi thì chỉ muốn… ngủ đủ 8 tiếng một lần cho ra hồn.
Tôi nhìn ông sếp khó tính mà tôi đã nhịn như nhịn cơm sống suốt 15 năm qua, chỉ muốn hét lên rằng:
"Em đang gồng gánh cả gia đình. Em đã hết sạch sức để giải thích thêm rồi".
Nhưng tôi chỉ đáp đúng một câu: "Dạ… Em thật sự đã mệt quá rồi".
Đến cuối cùng, tôi nhận ra:
Một công việc khiến mình phải tính từng ngày nhận thưởng để sống tiếp,
Một môi trường khiến sếp coi việc nghỉ đúng luật như tội phản bội,
Một cuộc sống mà mỗi đêm về nhà, mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng…
…thì nó không xứng để giữ chân một người mẹ kiệt sức như tôi.
Tết này, tôi sẽ chọn lại cuộc đời mình.
Vì ba đứa nhỏ của tôi xứng đáng có một người mẹ còn nguyên năng lượng chứ không phải một cái bóng đang sống nhờ caffeine và niềm tin mong manh vào thưởng Tết.