Sếp gửi tôi 1 file trống bảo đọc hết đi, tôi mạnh dạn trả lời, ai ngờ đúng đáp án, sếp chốt tăng lương

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi mở ra. File hoàn toàn trống, không tiêu đề, không gợi ý, không chữ nào.

Tôi làm ở công ty hiện tại hơn bốn năm, không quá dài nhưng cũng đủ để hiểu rằng ở môi trường này, tất cả đều vận hành theo một kiểu… khó đoán. Sếp tôi thì càng khó đoán hơn. Anh ít nói, ít khi khen, hiếm khi chê, chỉ làm việc dựa trên kết quả. Đến mức đôi khi phòng tôi tự trêu rằng: “Ai hiểu được ý sếp xem như mở được cửa ải cuối”.

Hôm đó, cuối ngày, sếp gửi cho tôi một email: “Đọc hết file này rồi mai báo lại cho tôi”. File đính kèm tên rất nghiêm túc, cấu trúc như một bản kế hoạch chiến lược.

Tôi mở ra. File hoàn toàn trống, không tiêu đề, không gợi ý, không chữ nào.

Ban đầu tôi tưởng file lỗi. Nhưng kiểm tra lại thì dung lượng vẫn có, nghĩa là nó được tạo một cách chủ đích. Tôi hơi hoang mang, hỏi mọi người trong phòng ai cũng bị như thế. Tất cả chúng tôi đều không dám hỏi lại sếp vì rõ ràng đây là "bắt giải toán khó".

Tối về nhà, tôi ngồi lật mở file đó thêm vài lần, trống trơn thật. Càng xem càng bực. Nhưng sau đó lại nghĩ: Nếu đây là một dạng bài kiểm tra thì sao? Dạo này công ty đang siết chi phí, nhiều bộ phận bị đánh giá năng suất thấp. Tin đồn giảm biên chế nổi lên suốt tuần.

Có thể sếp muốn xem cách tôi phản ứng với một thứ… không có gì?

Tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng: Có thể cái trống đó chính là thứ anh muốn kiểm tra.Tôi tự hỏi: “Nếu một file kế hoạch rỗng toác, điều gì sẽ là câu trả lời hợp lý nhất?”.

Đoán mãi không ra. Nhưng tôi biết chắc một điều: Nếu cứ im lặng hoặc trả lời qua loa, chỉ chứng minh rằng tôi không có quan điểm.

Vậy là sáng hôm sau, tôi gửi lại một tin nhắn vỏn vẹn:

“File trống nghĩa là chưa có kế hoạch. Nếu sếp muốn em chủ động xây dựng, em sẵn sàng đề xuất bản mới theo hướng tối ưu chi phí và giảm quy trình thừa”. Sau đó tôi đính kèm 1 plan theo suy nghĩ chủ quan của tôi.

Tôi bấm gửi mà toát mồ hôi, hông biết mình nói đúng hay mình đang “dạy đời” sếp.

Nửa ngày trôi qua không thấy hồi âm. Đến chiều, sếp gọi tôi lên phòng.

Anh chỉ ngồi nhìn tôi vài giây rồi đặt câu hỏi ngắn: “Em nghĩ vì sao file trống?”.

Tôi đáp thẳng: “Vì anh muốn xem em có chủ động điền điều cần điền hay không”.

Sếp gật đầu, không biểu cảm. Tôi đứng yên chờ số phận.

Một lát sau, anh mở máy, lôi ra một danh sách tên nhân viên. Tôi thấy tên mình được đánh dấu màu xanh.

Anh đóng máy lại, nói đều giọng: “Cả phòng chỉ có hai người hiểu ý. Em là một trong hai. Tháng tới công ty cắt giảm lương đồng loạt, nhưng nhóm được đánh dấu sẽ không bị ảnh hưởng. Riêng em tăng thêm 10%. Làm tiếp phần kế hoạch đi”.

Tôi ra khỏi phòng sếp mà chân vẫn còn hơi run.

Hóa ra, trong lúc mọi người nháo nhào về khả năng bị giảm lương, công ty đang âm thầm lọc những người có khả năng tự xử lý vấn đề, không phụ thuộc vào chỉ đạo chi li. File trống chỉ là phép thử.

Tối đó, tôi ngồi lại công ty đến gần 9 giờ. Không phải vì sợ mất việc nữa, mà vì tôi thực sự cảm thấy mình vừa được tin tưởng. Lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, tôi nhận ra: Có những bài kiểm tra không nằm ở câu hỏi, mà nằm ở việc mình có dám trả lời hay không.

Và quan trọng nhất đôi khi trả lời đúng không phải vì mình giỏi, mà vì mình chịu suy nghĩ và dám nói.

Chia sẻ