Gần đây, mỗi lần tôi về thăm bố chồng, mẹ chồng lại ngồi nhìn chằm chặp, ánh mắt của bà khiến tôi có cảm giác bà đã biết điều gì đó
Suốt gần một năm, tôi giữ kín bí mật ấy.
Tôi là con dâu út trong nhà chồng. Nếu nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, có những gánh nặng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Chồng tôi có tay nghề cơ khí rất khá. Trước đây anh từng đi làm ở một xưởng lớn, lương cũng hơn 15 triệu mỗi tháng. Chủ cũ nhiều lần gọi anh quay lại, bạn bè cũng giới thiệu không ít chỗ, thế nhưng anh đều từ chối. Không phải vì không có việc mà vì anh lười.
Anh có thể nằm nhà cả ngày, hết xem điện thoại lại ngủ, lâu lâu mới nhận vài việc lặt vặt rồi bỏ dở giữa chừng. Mỗi lần tôi khuyên, anh đều bảo từ từ rồi tính, làm thuê cực mà chẳng được bao nhiêu. Thế là gánh nặng nuôi hai con gần như đổ hết lên vai tôi.
Tôi đi làm công nhân, lương chỉ đủ chi tiêu tằn tiện, có lẽ người hiểu hoàn cảnh của tôi nhất lại là bố chồng. Bố nghỉ hưu nhiều năm, mỗi tháng nhận lương hưu đều đặn. Một hôm, bố gọi tôi sang nhà, lặng lẽ nhét vào tay tôi 5 triệu đồng.
Bố bảo đó là tiền trích từ lương hưu của bố. Bố biết tôi vất vả, biết con trai mình không chịu làm ăn. Bố nói cả đời bố dạy con không nghiêm, giờ muốn mắng cũng chẳng thay đổi được gì. Thay vì nhìn các cháu thiếu thốn, bố đành giúp tôi một chút. Tôi cầm tiền mà nước mắt cứ chực rơi.
Từ hôm ấy, tháng nào bố cũng tìm cách đưa cho tôi đúng 5 triệu. Có khi bảo tôi qua lấy ít hoa quả rồi kín đáo nhét tiền vào túi. Có hôm bố sang chơi với cháu, lúc về lại để phong bì trên bàn.
Bố luôn dặn tôi đừng nói với ai, nhất là mẹ chồng và chồng tôi. Bố sợ nếu biết chuyện, chồng tôi sẽ càng có cớ không đi làm vì nghĩ đã có bố lo. Còn mẹ chồng thì vốn keo kiệt, chắc sẽ trách bố.
Suốt gần một năm, tôi giữ kín bí mật ấy. Nhờ số tiền đó mà tôi có thể đóng học cho con đúng hạn, mua thêm hộp sữa, thỉnh thoảng còn để dành được một ít phòng lúc đau ốm.
Ảnh minh họa
Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện không còn như trước. Chồng tôi bỗng hỏi vu vơ rằng dạo này tôi lấy đâu ra tiền đóng học nhanh thế. Anh còn cười bảo chắc tôi giấu quỹ đen.
Ít hôm sau, mẹ chồng lại nói một câu khiến tôi giật mình. Bà bảo bố dạo này tiêu tiền lạ lắm, lương hưu vừa nhận đã chẳng còn bao nhiêu, không biết có phải bị lừa không? Tôi ngẩng lên thì thấy bà nhìn mình rất lâu.
Từ hôm đó, mỗi lần bố gọi tôi sang nhà, mẹ chồng đều có mặt và nhìn chằm chặp khiến không còn những lần bố kín đáo đưa phong bì như trước. Ánh mắt của bà khiến tôi có cảm giác bà đã biết điều gì đó nhưng chưa nói ra. Tôi càng lo hơn khi thấy chồng bắt đầu để ý mỗi lần tôi đi gặp bố. Có hôm anh còn hỏi bố có lại cho tiền không, giọng nghe như nửa đùa nửa thật.
Tôi không biết anh đang dò xét hay đã biết tất cả. Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là số tiền 5 triệu mỗi tháng, mà là tấm lòng của bố chồng. Ông đã ngoài 70 tuổi, đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, vậy mà vẫn lặng lẽ trích tiền lương hưu để đỡ đần con dâu và các cháu, chỉ vì bất lực trước sự lười biếng của chính con trai mình.
Nếu một ngày mẹ chồng và chồng thật sự biết chuyện, tôi không biết gia đình này sẽ yên ổn hay lại nổ ra một cuộc cãi vã. Tôi chỉ mong chồng mình hiểu rằng điều đáng xấu hổ không phải là bố đem tiền giúp con dâu, mà là một người đàn ông khỏe mạnh lại để cha già phải dùng lương hưu nuôi cả gia đình mình.