Bữa cơm thịnh soạn 10 món nhưng chỉ vì 1 thứ trên bàn ăn, tôi hiểu đã đến lúc mình nên vào viện dưỡng lão

Vỹ Đình,

Con dâu nói rất nhẹ nhàng. Con trai cũng gật đầu như chuyện ấy đã thành thói quen.

Con trai tôi vừa được thăng chức nên cuối tuần gọi cả nhà về ăn cơm. Con dâu chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn, phải đến mười món. Từ tôm hấp, cá sốt, bò lúc lắc đến canh hầm, món nào cũng được bày biện đẹp mắt. Hai đứa còn mua chiếc bánh nhỏ để cả nhà chúc mừng. Nhìn cảnh con cháu quây quần, tôi thấy mình thật may mắn.

Trong suốt bữa ăn, không ai lớn tiếng, không ai khó chịu với ai. Con trai vẫn gắp thức ăn cho mẹ. Con dâu vẫn hỏi tôi món nào vừa miệng. Hai đứa cháu ríu rít kể chuyện ở trường. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình rất hạnh phúc.

Thế nhưng, đến lúc cả nhà chuẩn bị ăn, tôi lại chú ý đến một thứ rất nhỏ trên bàn. Đó là một chiếc đồng hồ cát đặt cạnh ghế của hai đứa cháu.

Con dâu thấy tôi nhìn nên cười giải thích: "Nhà con quy định giờ ăn chỉ khoảng 30 phút. Khi cát chảy hết, các con phải ăn xong. Ăn tập trung, không xem điện thoại, không ngồi lê la".

Ảnh minh họa

Con dâu nói rất nhẹ nhàng. Con trai cũng gật đầu như chuyện ấy đã thành thói quen.

Tôi chợt nhớ đến những bữa cơm ngày xưa của mình. Ngày còn trẻ, bữa cơm luôn là lúc cả nhà ngồi rất lâu. Ăn xong lại uống chén trà, bóc quả cam, kể chuyện hàng xóm, chuyện cơ quan, có hôm ngồi đến cả tiếng đồng hồ. Với tôi, ăn cơm không chỉ để no mà còn để được ở cạnh nhau thêm một chút.

Còn với các con bây giờ, mọi thứ đều có kế hoạch. Ăn đúng giờ, dọn đúng giờ, ai cũng có lịch trình riêng cần hoàn thành. Không phải các con vô tâm. Chỉ là cuộc sống của thế hệ chúng khác rất nhiều so với thế hệ của tôi.

Đúng 30 phút sau, hai đứa nhỏ tự giác mang bát vào bếp. Con trai mở máy tính để xử lý nốt công việc. Con dâu lên phòng chuẩn bị bài học cho con. Căn nhà vẫn rất yên bình, chỉ có tôi là người duy nhất còn ngồi lại trước bàn ăn.

Lúc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều. Không phải tôi bị bỏ quên. Chỉ là nhịp sống của tôi đã không còn cùng nhịp với các con nữa.

Tôi thích dậy sớm ra chợ, ngồi uống trà, nói chuyện hàng xóm, ăn cơm chậm rãi. Các con quen mua đồ qua ứng dụng, làm việc trên máy tính đến khuya và coi từng khoảng thời gian trong ngày đều có giá trị. Không ai đúng hơn ai. Chỉ là mỗi thế hệ lớn lên trong một hoàn cảnh khác nhau nên cách sống cũng khác nhau.

Hôm ấy về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu một viện dưỡng lão mà mấy người bạn vẫn nhắc đến. Nơi đó có những người cùng tuổi, cùng giờ giấc sinh hoạt, cùng thích đánh cờ, tập dưỡng sinh, uống trà và trò chuyện. Tôi không xem đó là nơi con cái gửi cha mẹ đi, mà xem đó là một lựa chọn cho tuổi già khi mình vẫn còn đủ minh mẫn để quyết định cuộc sống của mình.

Tôi biết nếu nói ra, con trai chắc chắn sẽ phản đối. Con dâu cũng sẽ áy náy vì nghĩ mình chăm sóc mẹ chưa đủ tốt. Nhưng thật ra, quyết định ấy không xuất phát từ sự tủi thân.

Tôi chỉ không muốn vì tình thương mà ai cũng phải cố sống theo nhịp của người còn lại. Con cái có cuộc đời của con cái. Người già cũng nên có cuộc sống phù hợp với chính mình. Đến một độ tuổi nào đó, sống gần nhau chưa chắc là yêu thương nhất. Tôn trọng sự khác biệt và để nhau được sống đúng với nhịp của mình, đôi khi mới là cách giữ tình thân bền lâu nhất.

Chia sẻ