Chào anh Đỗ Phương!
Tôi có đọc qua bài viết của anh và bài viết của tác giả Yến Minh - người mà anh đã viết bài để phản hồi. Trong bài viết anh có đề cập là anh nói thẳng, nói thật thì tôi cũng muốn nói thật, nói thẳng với anh một đôi điều.
Đọc qua bài viết của anh, tôi không làm sao xua được ý nghĩ anh là một fan hâm mộ của nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh thì phải?
Mọi người sinh ra, ai cũng mong muốn mình xinh đẹp, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng nếu có người sinh ra hình thức không xinh đẹp, da không trắng, chân không dài... chẳng lẽ đó là lỗi của họ? Không anh ạ, đó là do tạo hóa. Chúng ta không được lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, cũng không được quyền lựa chọn hình dáng bên ngoài của mình.
Họ - những người phụ nữ không có dáng chuẩn như siêu mẫu, cũng không xinh đẹp như hoa hậu. Nhưng họ biết đang họ đứng ở đâu anh ạ.
Họ không xinh đẹp cho lắm, họ sẽ trau dồi kiến thức để có thể nhận thức một cách đúng đắn nhất về cuộc sống, để biết sống phải yêu thương và chia sẻ. Họ không xinh đẹp cho lắm nhưng họ sẽ trau dồi nữ công gia chánh, biết vun vén gia đình. Họ không xinh đẹp cho lắm nhưng họ biết cách ăn mặc để mọi người phải tôn trọng họ (Quần áo cũng thể hiện một phần tính cách con người).
Và người phụ nữ (Tác giả Yến Minh viết bài "Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức") anh nêu trong bài viết của mình cũng đâu có lỗi khi cô ấy không xinh đẹp. Anh bảo cô ấy tự cao tự đại? Tôi thấy cô ấy chỉ nói thật về những thành quả mà cô ấy đã cố gắng trong thời gian qua. Và cô đã nêu lên những gì cô ấy đã trải qua, đã suy nghĩ, đã đau khổ…
Có nên đọc lại những dòng anh viết dưới đây: "Còn tính đảm đang, biết chăm lo cho gia đình thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu chọn giữa “vợ đẹp mà hơi đoảng” và “vợ xấu nhưng giỏi việc nhà”, 100% anh em sẽ chọn các nàng xinh xắn hơn.
Lí do tại sao? Bởi vì vợ đoảng thì có thể dạy từ từ, làm nhiều quen tay tức khắc sẽ thành đảm, thành cái gì cũng biết. Còn vợ xấu thì làm sao mà cải tạo được, mà có muốn cải tạo thì cũng phải tiền tấn, tiền tỉ đổ vào. Lại còn suốt ngày phải sở hữu hàng giả, chỉ ngắm chứ không đụng vào được. Vì thế, tôi xin lượn cho nhanh.
Ngày xưa, tôi cũng từng được 1 cô nàng xấu xí nhiệt tình theo đuổi. Nói thật lúc đầu tôi cũng không ưng và sợ hãi lắm. Nhưng về sau, cô ấy nhiệt tình quá, không đồng ý thì cũng tội.
Vả lại tôi nghĩ, trên đời này hiếm có người phụ nữ nào có thể yêu tôi như vậy. Tôi nhận lời qua lại với cô ấy. Cô ấy cũng biết thân biết phận mình có ngoại hình không đẹp nên ngoan ngoãn nghe lời, tận tình chăm lo cho tôi bù lại. Tuy thế, càng ở bên người con gái ấy, tôi càng thấy kệch cỡm".
Đọc những lời anh viết mà tôi thầm nghĩ cảm ơn những cô gái không xinh đẹp khác đã không gặp, không yêu anh. Họ xứng đáng với những người đàn ông khác biết nhìn nhận hơn anh rất nhiều.
Anh có chắc 100% đàn ông sẽ chọn “vợ đẹp mà đoảng” như anh không? Nên nhìn nhận cho khách quan. Thời nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy đều có người tốt, kẻ xấu. Đàn ông tốt, có suy nghĩ, có lập trường, có cái nhìn đúng đắn, khách quan còn nhiều lắm anh ạ. Tôi nghĩ còn rất nhiều người đàn ông sẽ khác anh nhiều lắm.
Bề ngoài cũng quan trọng nhưng phẩm chất bên trong còn quan trọng hơn. Bên ngoài có thể thay đổi nếu mình chú ý ăn mặc, chú ý chăm sóc bản thân, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.
Nếu ai có kinh tế, dám chấp nhận dao kéo và những hậu quả phía sau việc phẫu thuật thẩm mĩ thì có thể đi phẫu thuật cho đẹp hơn (Chủ yếu chị em phải tìm hiểu rõ ràng, đến những cơ sở phầu thuật thẩm mỹ đáng tin cậy).
Còn phẩm chất bên trong khó thay đổi lắm, anh không biết sao. Một người không đẹp nhưng biết sống, biết kính yêu cha mẹ, biết thương kẻ khó, biết làm bạn bè vui… không phải là hơn gấp trăm lần 1 người xinh đẹp mà đầu óc rỗng tuếch sao? Họ không hơn những người xinh đẹp mà không động lòng trắc ẩn trước bao cảnh lầm than, đau thương hay sao?
Nào hãy đọc tiếp những lời anh viết:
“Cứ cho là dù vợ xấu đến mấy sống lâu rồi cũng quen. Nhưng lấy vợ xấu, con mình sau này cũng sẽ có 50% gen xấu. Sinh ra con trai còn đỡ, nếu là con gái nó cũng sẽ thế. Sau này con bị người ta đối xử tồi tệ. Đó mới là điều đáng lo nhất cho thế hệ sau”.
Tôi suy nghĩ, anh nhiều tuổi hơn tôi, anh đã lấy vợ. Nhưng định nghĩa của anh về gen xấu chỉ dừng lại ở chỗ: Gen xấu chỉ là sự xấu xí về hình thức bên ngoài. Thế nên tôi không nghĩ anh là người đã trưởng thành?!
Tôi còn trẻ nhưng biết rằng: “Tôi không sợ sau này con tôi có ngoại hình không đẹp. Tôi chỉ sợ đầu óc và tâm hồn con tôi xấu xí. Khi đó không gì có thể cứu vãn được, khi đó thật sự đánh mất một con người”.
Tôi không dám chỉ trích ai, tôi chỉ nói lên ý kiến của mình. Mong anh và những người có suy nghĩ giống anh nên có cái nhìn khách quan hơn, chính xác hơn.
Cảm ơn!