BÀI GỐC Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức

Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức

Họ lúc nào cũng chỉ tít mắt lên nhìn gái đẹp, còn tất cả những ưu điểm khác như sự đảm đang, học thức, khéo léo, họ không thèm đếm xỉa đến. Chẳng lẽ tôi phải đi phẫu thuật thẩm mĩ mới mong kiếm nổi 1 tấm chồng tử tế sao?

14 Chia sẻ

Con gái ngày nay không thực dụng, chúng tôi chỉ thực tế!

,
Chia sẻ

Khi quen ai, tôi ngồi suy nghĩ 1 đống thứ khác như: Gia đình anh ta thế nào? Anh ta có nhà riêng không? Tương lai anh ta kiếm tiền được bao nhiêu? Rồi, các bạn la tôi thực dụng phải không? Nhưng cho tôi biện hộ tí nhé!

Chào anh Đỗ Phương cũng như các bạn nam không đồng ý với bài “Tiêu chuẩn chọn chồng cao cấp của một gái đẹp”!

Các bạn nói con gái ngày nay thực dụng, tôi lại cho rằng chúng tôi chỉ thực tế mà thôi. Và tôi xin phép đươc nêu luận điểm để chứng minh cho quan điểm ấy của mình.
 
Đầu tiên tôi xin nói về chính bản thân tôi. Tôi là một người may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ luôn lo lắng cho tôi mọi điều. Mẹ tôi lại là một phụ nữ đảm đang nên tôi hiếm khi phải đụng tay chân vào việc nhà. Nhiệm vụ của tôi thường chỉ là ăn - chơi - học - ngủ. Thành ra tôi không được giỏi bếp núc lắm. Chỉ được cái khéo tay nên lâu lâu tôi nấu đồ ăn cũng được, không đến nỗi đổ bể hay cháy khét.

Về bề ngoài thì tôi không tự nhận là đẹp, nhưng bạn bè cũng khen tôi xinh. Và từ cấp 2 tới giờ tôi luôn có người thích. Tôi cao 1 mét 63, chân không dài và số đo 3 vòng cũng không chuẩn, nhưng nhìn vẫn cân đối và uyển chuyển.

Do gia đình tôi gốc Bắc nên tôi được hưởng giọng nói trong và vẻ nữ tính dịu dàng của con gái thủ đô. Về học vấn thì tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Tôi ráng học kiếm tấm bằng đại học dù bản thân tôi thấy thực lực quan trọng hơn tấm bằng đó nhiều.

Về tính cách thì tôi thuộc cung Xử Nữ. Nói ra thì thấy không liên quan với mê tín nhưng tôi thấy tính cách tôi rất điển hình cho cung này. Thế nên tôi nói cho các bạn dễ hình dung: mắc bệnh sạch sẽ, hay nghi ngờ, thích sự hoàn hảo, siêu lí trí và rất thực tế. Đó là toàn bộ những gì khái quát con người tôi.

Bây giờ tôi sẽ vô vấn đề chính của bài.

Ngày học cấp 3, tôi không như vầy. Tôi mơ mộng và tôi yêu một cách trong sáng. Cậu ấy và tôi học cùng trường, đúng nghĩa là như phim Hàn Quốc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là những khi đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp thôi.

Chúng tôi quen nhau nhưng chỉ hẹn hò trong những giờ ra chơi ngắn ngủi. Do còn là học sinh nên chúng tôi đều không có nhiều tiền. Chúng tôi thường chỉ hẹn nhau đi dạo công viên hay đạp xe đạp lòng vòng ngoài phố chứ không dám vô quán xá.

Một thời gian sau, bố tôi cấm yêu khi còn đi học. Mà sợ đi lang thang thế gặp người quen nên chúng tôi phải chuyển biện pháp khác. Cậu ấy tiết kiệm tiền để ráng chở tôi đi chơi. Tôi biết điều đó nên cũng không đòi hỏi nhiều. Tôi chỉ dám ăn ở hủ tiếu hay các xe đẩy bắp nướng, bánh tráng trộn thôi.

Thời gian đầu tôi hài lòng với điều đó. Nhưng rồi dần dần mọi thứ như tảng đá đè nặng tim tôi. Tôi mệt và chán nản mỗi khi hẹn đi chơi mà phải kiếm chỗ rẻ rẻ lắm rồi. Tôi âm thầm chịu điều đó mà không dám nói ra vì sợ cậu ấy buồn. Riết mỗi lần hẹn hò là mỗi lần tôi dần tìm cách thoái thác.

Nhưng tất yếu rồi cũng đến lúc chúng tôi chia tay. Cậu ấy thích người khác và tôi thì thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực này. Chuyện chúng tôi là thế, chẳng ai trách ai cả, nhưng có thể tôi đã mất luôn sự trong sáng của mình với tình yêu đầu đời này.

Năm tôi 18 tuổi, bố tôi đùa bảo tôi đủ tuổi ra ở riêng vì phương Tây nó thế. Bố tôi chỉ đùa thôi, đời nào bố tôi để con gái bố khổ. Nhưng từ đó tôi bắt đầu suy nghĩ.

Tôi biết lo cho cuộc sống của mình hơn. Tôi thay các khoản mua quần áo và đi chơi với bạn bè thành sổ tiết kiệm ngân hàng. Tôi tiết kiệm từng chút một để tự lập cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Bạn bè tôi rủ đi chơi mãi không được, biết lí do thì chọc tôi bảo tôi đúng là dân Bắc hay lo. Giờ thì bố mẹ nuôi, sau thì lấy chồng giàu nó nuôi, lo gì. Nhưng chưa bao giờ tôi thay đổi hướng đi của mình, tôi muốn nhiều hơn thế.

Người thích tôi, tôi luôn tự hỏi họ thích tôi vì cái gì? Có người bảo tôi vô duyên, yêu thì cần gì lí do. Nhưng tôi không nghĩ thế. Yêu cũng có lí do, chỉ là lí do đó có tiện nói ra không thôi. Ví dụ như anh yêu em vì nụ cười, đôi mắt thì nói ra được, chứ ai dám bảo anh yêu em vì tiền, vì anh muốn cái này cái kia nào.

Họ thích tôi vì tôi nhìn xinh? Họ thích tôi vì gia đình tôi? Hay vì thứ gì khác? Đa phần khi tôi hỏi, những người đó đều trả lời: Ừ thì lần đầu thấy em rất nữ tính và hòa đồng. Túm lại cũng là bề ngoài.

Không sai, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Con gái còn thích ngắm trai đẹp nữa là con trai. Nhưng chỉ “ngắm” thôi, yêu là chuyện khác. Đó, sau khi quen họ dưới tư cách bạn bè xong, tìm hiểu mà thấy họ thực sự thương mình, tôi lại ngồi suy nghĩ thêm một đống thứ khác.

Gia đình anh ta thế nào? Anh ta có nhà riêng không? Tương lai anh ta kiếm tiền được bao nhiêu? Rồi, các bạn la tôi thực dụng phải không? Nhưng cho tôi biện hộ tí nhé!

Thứ nhất, tôi là con gái Bắc nên hơi mang tư tưởng phong kiến xíu. Tôi luôn nghĩ quen nhau thì nên môn đăng hộ đối. Nếu có chênh thì chênh ít ít thôi, còn không chênh nhiều thì phải để nhà trai hơn.

Gia đình ảnh hưởng tới lối sống, nên nếu chênh lệch quá thì khó mà hòa hợp được. Huống chi nếu nhà gái hơn thì dễ xảy ra lời ra tiếng vào, lâu dần cũng thành sứt mẻ. Tôi tự thấy thời nay khó mà 1 túp lều tranh hai trái tim vàng lắm.

Thứ hai, anh ta phải có nhà riêng. Không phải tôi bất hiếu gì, tôi tự biết mình không giỏi giang gì cho cam. Ở chung một nhà với bố mẹ chồng, ráng thì cũng được nhưng chung một mái nhà sớm muộn cũng có va chỗ này, đập chỗ kia. Đến bố mẹ đẻ của mình cũng còn có lúc không hợp ý nữa là…

Nên tôi thấy tốt nhất ở riêng. Cuối tuần về thăm các cụ, cơm nước sum vầy. Những giây phút đó ráng chăm các cụ, có khi vậy các cụ còn quý hơn là cứ ở kề bên rồi bao nhiêu cái xấu phơi ra hết.

Thứ ba, tôi có thể kiếm ra tiền nhưng tôi không thể chấp nhận một người chồng kiếm tiền ít hơn mình. Con gái ai cũng muốn được bảo vệ, dựa dẫm và trên hơn hết là tôi muốn kính phục người chồng của mình.

Một người đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ tôi thấy thật thiếu bản lĩnh. Bên cạnh đó tâm lí đàn ông Việt thường rất tự cao, điều nay cũng rất dễ xảy ra tranh cãi. Bên cạnh đó, tôi không đòi đại gia nhưng tôi tự thấy mình cũng được quyền mơ một ngôi nhà nhỏ với những đứa con mà tôi sẽ ráng lo cho chúng cuộc sống tốt nhất. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống thuê trọ và để con cái thiếu thốn đủ bề. Nếu thế tôi thà ế còn hơn…

Những người tôi thấy không phù hợp thì dù có cảm động đến mức nào vì những việc họ làm cho mình, tôi cũng không thể nhận lời quen được. Bạn tôi bảo cứ yêu đi, đằng nào cũng có mất gì đâu, lại còn có người cung phụng, không hợp thì chia tay. Nhưng tôi không cho là thế.

Yêu mà biết trước tương lai không đến đâu thì yêu làm gì, để sau này chia tay lại đau khổ và dằn vặt nhau. Đọc báo hàng ngày vẫn thấy các vụ giết nhau vì yêu vì ghen. Thế nên thôi, khi chưa gặp người phù hợp thì cứ né đi lại tốt hơn. Yêu cũng cần lí trí, vì thế, tôi tự thấy mình thực tế, không phải thực dụng.

Tôi không phải là người nổi tiếng hay hot girl, không có một nhan sắc mĩ miều, không phải con đại gia, cũng không phải người có IQ cao ngất. Tôi chỉ là một người còn gái bình thường với mọi mặt đều ở mức ổn mà tôi còn mong muốn vậy nữa là các bạn gái xinh đẹp.

Họ xinh đẹp và họ biết điều đó, họ phải tốn bao nhiêu công để chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Và đàn ông, khi chấp nhận yêu họ vì vẻ đẹp đó thì việc chịu chi để giữ vẻ đẹp đó là đúng thôi. Đừng nói con gái ngày nay chỉ thực dụng, chỉ biết đến tiền, giàu mới yêu, đào mỏ.

Vậy khi nhìn một người con gái có anh nào nhận thấy nét đẹp tâm hồn họ ngay đâu hay tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Đi cạnh họ để thấy hãnh diện và xem họ như vật đánh bóng bản thân. Tôi thấy cái này giống như luật bù trừ vậy, có qua có lại cả thôi. Vấn đề là mỗi người tự nhận thấy mình là ai, mình có gì và cần gì để lựa chọn đối tượng cho phù hợp thôi. Vì vậy đàn ông thời nay xin hãy hiểu về điều ấy.
 

Lời cuối tôi xin dành cho các bạn gái lỡ không may mắn được trời ban cho nhan sắc. Mỗi lần ai hỏi về người yêu, tôi bảo tôi ế, họ không tin. Tôi đều cười cười bảo: “Mình ế thì trên đời cũng có đứa ế chung với mình, lo gì. Vì ai cũng có một nửa của mình mà”.

Các bạn chưa có người yêu và lo lắng, buồn, tự ti, cũng đúng. Nhưng thay vì thế các bạn hãy chuyển từ ế sang làm độc thân vui vẻ đi. Các bạn toàn nói về mình xấu nhưng học giỏi. Tôi không cãi, học là tốt nhưng tôi nghĩ hoàn thiện về tính cách thì tốt hơn là cứ đâm đầu vào học.

Bạn có thể học giỏi ngất trời, đàn ông sẽ kính phục cái đầu của bạn. Yêu lại là chuyện khác à và bạn chỉ có thể quen, nói chuyện với những người có cái đầu ngang hay trên bạn thôi. Thành ra người ta mới kêu phụ nữ càng giỏi thì càng khó kiếm chồng đó.

Có thể bạn xấu, học bình thường nhưng cách nói chuyện bạn có duyên, tính cách bạn hiền hòa, không sớm thì muộn tôi tin cũng có người nhận thấy bạn có tâm hồn đẹp. Chúc các bạn sớm kiếm được một nửa của mình!

Chia sẻ