Em dâu ngang ngược với nhà nội nhưng mẹ chồng vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng vì một lý do bất ngờ

Tôi không hiểu đã 3 năm trôi qua mà mẹ chồng vẫn day dứt vì chuyện cũ...

Trong nhà này tôi thấy bất bình nhất là em dâu. Cô ấy chẳng bao giờ để tâm đến lời nói của các thành viên khác trong nhà mà chỉ biết làm theo ý mình. Sau khi tôi lấy chồng 2 năm thì em dâu về nhà này, vậy mà chưa một ngày nào tôi có thể thoải mái vui vẻ nói chuyện với cô ta. Nhưng có lẽ điều mà tôi cảm thấy buồn nhất là mẹ chồng luôn phải nhún nhường trước dâu út.

Chuyện là như thế này, ngày đó lúc em dâu về ra mắt, bố mẹ chồng đã kịch liệt phản đối. Ngay cả chồng tôi thấy cách nói chuyện, cư xử của em dâu cũng không hề bằng lòng. Song vì em trai chồng rất yêu thương chiều chuộng người phụ nữ này nên bất chấp sự can ngăn khuyên bảo của gia đình. Tôi là người ở giữa, đã khuyên chồng và bố mẹ chồng là hãy cứ cư xử bình thường. Đằng nào việc cũng nằm ngoài tầm kiểm soát, mình đối đáp tốt chắc em dâu cũng không tới nỗi nào.

Vậy mà tôi đã nhầm, chắc vì em dâu một mực giữ những chấp niệm nên thời gian đầu lấy chồng, cô ấy rất ngang ngược và khó ưa. Bất chấp những sự niềm nở của gia đình chồng, em dâu vẫn chả đoái hoài. Vào những dịp liên hoan chung, đều là một tay tôi và mẹ chồng chuẩn bị, nấu nướng, dọn dẹp. Ngồi vào mâm, em dâu không niềm nở, chỉ mau mau chóng chóng ăn xong đứng dậy. Kể cả những hôm có nhiều khách tới nhà, vẫn là một bộ mặt y chang.

Em dâu ngang ngược với nhà nội nhưng mẹ chồng vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng vì một lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế mà em dâu luôn được chồng cưng chiều, cung phụng. Chú ấy sẵn sàng mắng cả anh chị nếu có nói gì nặng lời với em dâu. Chồng tôi bảo chẳng thèm chấp, cứ để rồi xem, sống với nhau vài năm mới nảy sinh nhiều vấn đề. Quả đúng là như thế, nhưng mọi sóng gió ập đến theo cái cách mà không ai ngờ tới.

Một hôm khi mẹ chồng cãi cọ, mắng con trai út về cách hành xử của con dâu sau một buổi giỗ có nhiều cô bác trong họ, hai bên vô cùng căng thẳng. Em dâu lúc đó mang thai, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua những lối cư xử thiếu lễ phép. Trong lúc em trai chồng từ nhà bố mẹ về, không may gặp tai nạn và qua đời đột ngột. Em dâu nghe tin dữ cũng bị động thai, lần đó việc nghiêm trọng tới mức cô ấy mất khả năng sinh đẻ.

Sau khi con trai út qua đời vì sự cố ấy, bố mẹ chồng đau buồn khôn xiết. Ông bà luôn tự dằn vặt mình vì đã nặng lời, khiến con mình gặp tai nạn đau lòng. Ngay cả em dâu cũng trách móc ngược lại bố mẹ chồng. Tới nay đã 3 năm trôi qua, em dâu vẫn sống trong ngôi nhà của hai vợ chồng, không đi bước nữa. Có vài lần tôi hỏi han, nói chuyện với em dâu song cô ta không chịu chia sẻ, cứ giữ vẻ lầm lì.

Mẹ chồng chu cấp một khoản tiền hàng tháng cho em dâu, giống như để đền bù vì những mất mát. Trong khi rõ ràng việc này là sự cố ngoài ý muốn, không ai có lỗi cả. Vậy nhưng mẹ chồng như trở thành một người khác, bà luôn nịnh nọt, cung phụng con dâu út.

Em dâu ngang ngược với nhà nội nhưng mẹ chồng vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng vì một lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thi thoảng những dịp cả nhà gặp nhau, em dâu cũng xuất hiện nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Vẫn là cái vẻ lầm lì, khó ưa, thậm chí gặp vợ chồng tôi, em dâu còn không thèm chào lấy một tiếng.

Tôi đã nói với em dâu rằng, bây giờ việc chú út qua đời là điều ai cũng thương cảm, nhưng đã đến lúc cần vượt qua để sống tiếp. Bây giờ em dâu hãy đi tìm hạnh phúc mới, đừng bó buộc bản thân, tìm một người mà yêu em ấy thật lòng. Song chỉ nghe vài câu khuyên nhủ, em dâu đã gào lên "Một đứa vô sinh như em thì làm gì còn ai yêu thương, lấy làm vợ nữa đây?". Nghe xong tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

Mọi thứ xảy ra với gia đình tôi rất đột ngột, không kiểm soát được. Giờ điều tôi muốn là ai nấy đều tha thứ, rộng lượng, bỏ qua tất cả. Em dâu không còn đối xử tệ với nhà chồng và đi tìm hạnh phúc mới. Bố mẹ chồng cũng không day dứt, dằn vặt mà an yên với tuổi già. Còn vợ chồng tôi cũng sẽ bỏ qua tất cả, không để bụng nữa. Nhưng sao ước mơ ấy khó khăn quá...

Chia sẻ
Đọc thêm