BÀI GỐC Chị dâu lăng mạ và suýt tát bố chồng

Chị dâu lăng mạ và suýt tát bố chồng

Chị dâu còn buông lời dọa dẫm bố tôi: “Ông mà cứ chia đều tiền kiểu này, không cho con trai trưởng phần hơn thì mấy năm nữa tự vào viện dưỡng lão mà ở và chết trong đó”.

8 Chia sẻ

Em chồng - “kẻ phá bĩnh” lúc vợ chồng tôi “lâm trận”!

,
Chia sẻ

Nhiều lúc buổi tối không làm ăn được gì, hai vợ chồng định để sáng sớm đợi em chồng đi làm thì làm một “nháy” theo đúng lịch bác sĩ chỉ định. Nào ngờ những hôm ấy nó lại đi làm muộn. Thế là vợ chồng cũng chẳng làm ăn được gì.

Chào bạn Nguyễn Văn Tiến - chủ nhân của nỗi niềm “Chị dâu lăng mạ và suýt tát bố chồng”. Đặc biệt, tôi xin gửi bài viết này tới bạn Nguyễn Bá - tác giả tâm sự “Vợ tôi cũng vừa thẳng tay chơi khăm em chồng” vừa được đăng tải trên mục Tâm sự.

Thực sự, với tư cách là một người phụ nữ đã và đang làm dâu, nhất là khi đi làm dâu nhà chồng cũng có em chồng, tôi cũng hiểu được những xô xát lớn nhỏ này rất hay xảy ra trong gia đình. Và dù có muốn ngụy biện thế nào, tôi cũng không thể đồng tình với cách hành xử của chị dâu bạn Tiến. Bởi tôi nhận thấy, đó là một phụ nữ quá tham lam, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Như tôi đã nói trên, tôi đặc biệt đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của bạn Nguyễn Bá. Bởi vì bạn có hoàn cảnh giống tôi quá. Nhưng chỉ khác là, tôi với tư cách một người vợ, một người chị dâu đang phải đau đầu với chuyện em trai chồng mình.

Bố mẹ chồng tôi cũng sinh được 2 anh em trai là chồng tôi và em chồng bây giờ. Hai anh em vì kém nhau 5 tuổi nên cũng rất thân thiết gắn bó. Hiện, em chồng tôi cũng 26 tuổi và đã có bạn gái. Chỉ cần đợi em học xong 2 năm cao học nữa thì em cũng sẽ làm đám cưới và sống cuộc sống riêng như vợ chồng tôi hiện nay.

Nhà chồng tôi cũng có điều kiện kinh tế. Vì thế, ngay khi chúng tôi vừa kết hôn, bố mẹ chồng đã mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư nhỏ 32m2. Dù căn hộ này ở xa trung tâm thành phố - nơi chúng tôi hàng ngày đi làm nhưng 2 vợ chồng đều rất biết ơn ông bà. Cũng vì có nhà riêng trên này, nên cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bớt khó khăn hơn.

Kết hôn năm 27 tuổi và là người khá biết cách cư xử nên 2 năm làm dâu, tôi được lòng bố mẹ chồng, em chồng. Song đúng là cây mỗi hoa mỗi trái, nhà mỗi người mỗi cảnh. Tuy ở riêng và cũng rất quý em, nhưng tôi liên tục bị khó xử chuyện tế nhị giữa vợ chồng tôi và em trai chồng.

Chẳng là em chồng tôi cũng đi học và làm trên thành phố. Em đang ở trọ chỗ khác cùng với bạn. Nhưng tuần 3-4 lần em vẫn hay qua nhà vợ chồng tôi chơi rồi ăn, ngủ, nghỉ. Tất nhiên, là người trong nhà, nên em rất thoải mái, tự tiện. Cũng từ đây mà mọi va chạm nhỏ bắt đầu xảy ra.

Em chồng tôi nhìn bên ngoài “to xác” nhưng tính cách thì trẻ con và vô tư lắm. Lên nhà tôi chơi, mỗi lúc ở lại tắm, em toàn lấy quần áo của chồng tôi mặc. Mặc dù có hôm em lên có chủ ý là ăn xong và ngủ lại luôn. Thế nhưng em cũng chẳng bao giờ mang quần áo. Lúc nào em cũng thản nhiên vào tủ của chồng tôi thoải mái lấy bất cứ quần áo mới cũ nào của anh trai mà em muốn mặc.

Chẳng những mặc quần áo bên ngoài của anh trai, nó còn thường xuyên mặc chung đồ nhỏ bên trong với chồng tôi nữa. Nhiều lần, vì không muốn chồng mặc chung đồ nhỏ với nó, tôi đã mất công thay toàn bộ áo lót và underwear mới cho chồng. Tôi cũng đề nghị anh xã không mặc chung đồ lót với nó.

Bản thân tôi khi mua đồ lót cho chồng, tôi cũng mua cho em chồng 2 chiếc quần đùi và vài chiếc quần nhỏ. Những tưởng thế là đã ổn, nào ngờ mỗi lúc sang nhà anh chị, em vẫn cứ hồn nhiên tắm và tự tiện lấy quần áo của chồng tôi để thay từ bên trong lẫn bên ngoài.

Không biết có phải vì một phần chuyện chồng và em chồng cứ hay mặc chung đồ lót của nhau nên tôi quanh năm bị nhiễm nấm phụ khoa không? Tuy chỉ mức độ nhẹ nhưng tôi chữa chạy khá nhiều nơi mà bệnh tình chẳng dứt dù tôi là người rất sạch sẽ.

Có lẽ vì thế, mà mỗi lần đi khám tái về, thấy bệnh vẫn không thuyên giảm, tôi lo lắng lắm. Để hạn chế bớt các tác nhân gây bệnh, tôi đã nói với chồng góp ý với em để nó không mặc đồ nhỏ chung nữa. Song chồng tôi vốn hiền và thương em nên anh không nói thẳng được. Mà những lúc anh nói quanh co lấp lửng về vấn đề này thì em không chịu hiểu ra vấn đề.

Ngoài vấn đề tế nhị trên, tôi còn nhiều lần bực mình với em chồng về vô số các vấn đề nhỏ nhặt khác trong sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn mỗi lần nó đến nhà anh chị, nó toàn cắm đầu xem ti vi, chơi game mà chẳng bao giờ thèm đoái hoài xuống bếp phụ anh chị nhặt rau, rửa bát hay dọn nhà…


em chồng vô duyên, không ý tứ nên 2 vợ chồng tôi nhiều lần dù bị muộn giờ làm để ở nhà “yêu” và canh trứng mà cũng chẳng làm ăn được gì. 

Nhiều lần, bên ngoại nhà tôi gửi cho hai vợ chồng một vài món ăn ngon sang nhà. Nó đến, dù vợ chồng tôi chưa kịp ăn, nó đã tự tiện bỏ ra ăn hết. Đặc biệt, những món ăn tôi mua về để bồi dưỡng “tinh binh” hùng mạnh cho anh xã, dù tôi đã cất ở góc trong cùng của tủ lạnh, nó cũng lùng sục để lôi ra ăn bằng sạch. Mà không phải nó không biết đồ đó tôi mua riêng cho chồng tôi vì tôi cũng đã nói với nó. Thế mà…

Chưa kể, tính em chồng cứ hay làm đâu bỏ đó. Em toàn bật nóng lạnh mà quên không chịu tắt dù không dùng nữa. Bật điều hòa thì lúc đi làm hay đi ra ngoài, nó vẫn để máy lạnh chạy vù vù. Quần áo thay ra, nó vứt bất kể mọi nơi mọi chốn, kể cả đồ lót nó quăng ngay trên sô pha cũng chẳng ngại.

Đỉnh điểm nhất là 2 tháng gần đây vợ chồng tôi đang theo một bác sĩ phụ khoa để canh trứng điều trị hiếm muộn. Mấy lần đến ngày canh trứng, bác sĩ chỉ định vợ chồng phải “hành sự” chính xác vào ngày này thì mới có khả năng mang thai cao. Vậy mà 3-4 lần vợ chồng tôi đang "cùng nhau" thì em chồng đột ngột xuất hiện.

Lần đầu, lúc ấy đã 8 giờ tối. Vừa thử que thử rụng trứng thấy tình hình khả quan, hai vợ chồng nhấm nháy nhau đi ngủ sớm. Vừa mới qua được khúc dạo đầu, đã thấy em chồng mở cửa phòng khách rồi cứ thế nó vô duyên chạy ngay sang phòng anh chị dù cửa phòng đã khép. Thấy 2 vợ chồng đang “yêu”, nó ngại quá tẽn tò xin lỗi và bước ra.

Cứ tưởng sau lần ấy, nó sẽ rút kinh nghiệm. Nào ngờ, lần 2, lần 3 nó vẫn vô duyên chứng nào tật ấy. Hoặc có hôm đúng ngày cần quan hệ theo chỉ định thì nó lại xuất hiện từ sáng đến tối hoặc từ tối đến đêm ở nhà tôi luôn. Thế là vợ chồng cụt cả hứng.

Nhiều lần, sốt ruột canh trứng chẳng thành công, tôi khóc vì “kẻ phá bĩnh” vô duyên kia nên giận lây sang chồng. Còn chồng tôi, cũng không biết phải góp ý với em thế nào nên cũng chưa nói lại được với nó. Những lúc ấy, anh toàn phải giả bộ chạy xe ra ngoài mua đồ hoặc lủi thủi xuống bếp rửa bát, dọn nhà…

Nhiều lúc buổi tối không làm ăn được gì, hai vợ chồng định để buổi sáng sớm đợi nó đi làm thì làm một “nháy” theo đúng lịch chỉ định. Nào ngờ những hôm ấy nó lại đi làm muộn. Tận 10 giờ nó mới ra khỏi nhà đi làm luôn. Thế là 2 vợ chồng dù bị muộn giờ làm để ở nhà “yêu” mà cũng chẳng làm ăn được gì. Chuyện này 2 tháng nay cứ lặp lại nhiều đến nỗi, vợ chồng tôi thấy sợ nghe thấy tiếng xe máy của nó đến.

Nhiều lúc nghĩ tới em chồng, dù không ghét nó nhưng sao tôi cứ có cảm giác chán nản. Không biết tôi có ích kỷ và khó khăn quá với đứa em chồng vô tâm này không? Nhưng tôi không thể nói thẳng hay góp ý với nó những điều tế nhị này. Sợ nó không hiểu lại có ác cảm với chị dâu hoặc nó về nói lại với bố mẹ chồng thì tôi lại mang tiếng.

Tôi chỉ biết cằn nhằn và than thở với chồng. Chồng tôi dù cũng sốt ruột chuyện con cái và thấy em thật phiền phức nhưng vẫn động viên vợ cố gắng thêm 2 năm nữa chờ nó đến ngày lấy vợ. Khi ấy tự khắc nó sẽ hiểu hoặc vợ nó sẽ dạy cho nó hiểu.

Tôi thực sự chẳng biết làm sao với chuyện em chồng nhà mình?

Chia sẻ