"Em chỉ cần con gọi một tiếng ba thôi": Nước mắt người cha và hành trình dài của sự chấp nhận

Minh Anh,
Chia sẻ

Dù muộn màng, người bố ấy vẫn từng ngày mong mỏi tiếng "Ba" ấy vang lên – như phần thưởng cho tình yêu không điều kiện.

Là cha mẹ, chúng ta thường mơ về những điều lớn lao cho con: Học giỏi, thành đạt, hạnh phúc viên mãn. Nhưng rồi, cuộc đời dạy ta rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ nằm ở những khoảnh khắc bình thường nhất, những điều tưởng chừng ai cũng có mà chẳng mấy ai trân trọng. Như tiếng "Ba" đầu đời từ miệng con, hay nụ cười rạng rỡ khi con nhận ra bố mẹ giữa đám đông. Đó không phải là ước mơ cao siêu, chỉ là khát khao được kết nối, được yêu thương một cách tự nhiên nhất.

"Hai vợ chồng từ miền Tây lên. Con trai sáu tuổi, đã được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. Con đang tiến bộ: biết bắt chước, chịu hợp tác, không có hành vi gây rối. Mọi thứ đều ổn.

Tôi hỏi như thường lệ:

"Anh chị mong đợi điều gì trong lần gặp này? Bác sĩ có thể hỗ trợ gì cho anh chị?"

Người cha đang ngồi đối diện, bỗng kéo ghế lại gần, ngồi song song với tôi, có lẽ để dấu đi cảm xúc. Anh ngẩng lên trần nhà, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run:

"Em chỉ cần nó gọi một tiếng Ba thôi…"

Căn phòng bỗng im phăng phắc. Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng các khối gỗ va vào nhau khi con chơi xếp chồng.

Tôi tránh nhìn anh, không biết nói gì trong khoảnh khắc đó. Mọi kiến thức chuyên môn bỗng trở nên nhỏ bé. Một câu nói ngắn, nhưng chứa cả chặng đường của hai người là cha mẹ — từ lúc hoang mang khi con được chẩn đoán, đến những ngày mệt mỏi tìm nơi can thiệp, rồi những hy vọng, thất vọng, và cuối cùng là học cách chấp nhận.

Anh kể, giọng nhẹ hơn:

"May mắn là hai năm nay con tiến bộ lắm, bác sĩ. Biết tự làm việc, chịu nghe lời, bắt chước nói nhiều hơn. Vợ chồng em cũng quen dần với mọi thứ rồi."

Tôi nghe, mà thấy rõ trong từng lời anh là sự kiên cường. Người cha ấy không còn oán trách, không còn hỏi "vì sao con mình lại vậy", chỉ còn một ước muốn giản dị — được nghe con gọi một tiếng "Ba".

Buổi khám hôm đó không còn là buổi đánh giá hay hướng dẫn. Nó trở thành một buổi trò chuyện giữa những người đã đi qua những nỗi lo và niềm hy vọng giống nhau. Tôi gợi ý cho anh chị vài cách giúp con nói thêm, nhưng trong lòng biết rõ: Điều họ cần nhất không phải là thêm hướng dẫn, mà là một sự đồng cảm.

Cuối buổi, anh nắm tay tôi thật chặt. Tôi chỉ kịp vỗ vai anh - như cách một người đàn ông khác sẽ làm, khi không tìm được lời nào đủ để an ủi.

Khi họ rời khỏi phòng, câu nói "Em chỉ cần nó gọi một tiếng Ba" vẫn còn đọng lại.

Nhiều năm làm nghề, tôi đã nghe nhiều mong muốn khác nhau của các bậc cha mẹ - mong con biết nói, biết học, biết chơi… Nhưng với anh, tất cả gói gọn trong một tiếng gọi.

Một tiếng gọi mà có lẽ, nếu cất lên, sẽ làm anh bật khóc - không phải vì buồn, mà vì thấy cuối cùng con đã tìm được đường để bước đến với mình.

Và tôi tin, ngày đó sẽ đến. Có thể không sớm, nhưng chắc chắn sẽ đến".

Đó là chia sẻ của BS Phạm Minh Triết (Phòng Khám Tâm Lý Nhi Đồng) về trường hợp của gia đình có trẻ mắc rối loan phổ tự kỷ. 

BS Phạm Minh Triết

Làm cha mẹ của những đứa trẻ đặc biệt như vậy, cha mẹ phải học cách chấp nhận, kiên trì. Không mơ con thành thiên tài, chỉ mong con ăn uống, sinh hoạt, tâm tư tình cảm như bất kỳ đứa trẻ nào. Những điều tưởng chừng bình thường ấy có khi lại là cả một hành trình dài của hy vọng và nước mắt. Nó nhắc nhở rằng, tình yêu cha mẹ không đo bằng thành tựu, mà bằng sự hiện diện, bằng những khoảnh khắc nhỏ bé khiến trái tim ấm áp. Và như mong mỏi của người bố miền Tây kia, dù muộn màng, tiếng "Ba" ấy chắc chắn sẽ vang lên – như phần thưởng cho tình yêu không điều kiện.

Rối loạn phổ tự kỷ là các rối loạn về tâm lý, thần kinh, đặc trưng bởi sự suy giảm tương tác và khả năng giao tiếp xã hội. Ước tính từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cứ 36 trẻ thì có 1 bé được xác định mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Tỷ lệ mắc bệnh ở bé trai cao gấp 4 lần bé gái. Vậy rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là gì? Các mức độ, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết ra sao?

Rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder – ASD) không phải bệnh, mà là một cách bộ não phát triển khác biệt. Trẻ có thể chậm nói, tránh giao tiếp mắt, lặp lại hành động, hoặc nhạy cảm quá mức với âm thanh, ánh sáng. Có bé không bao giờ gọi "mẹ", "ba"; có bé nói được nhưng không hiểu ý nghĩa của từ.

Một buổi khám, tư vấn của BS Phạm Minh Triết

Nguyên nhân của rối loạn phổ tự kỷ chưa rõ ràng hoàn toàn, nhưng khoa học khẳng định: Không phải do cách nuôi dạy. Yếu tố di truyền chiếm tỷ lệ lớn, kết hợp với một số ảnh hưởng môi trường trước và sau sinh. Quan trọng nhất, can thiệp sớm sẽ thay đổi cuộc đời. Từ 18–24 tháng tuổi, nếu trẻ không chỉ tay, không đáp lại tên, không bắt chước – hãy đưa đến bác sĩ phát triển.

Không có cách chữa trị chứng rối loạn phổ tự kỷ. Cũng không có phương pháp điều trị chung nào phù hợp cho tất cả mọi người. May mắn thay, can thiệp sớm qua liệu pháp hành vi (như ABA), ngôn ngữ trị liệu và hỗ trợ gia đình có thể giúp trẻ tiến bộ đáng kể. Nhiều bé học cách nói, chơi đùa, thậm chí hòa nhập xã hội. Quan trọng nhất là sự đồng hành của cha mẹ – nơi tình yêu biến những điều "bình thường" thành kỳ tích. Mục tiêu của việc điều trị là cải thiện khả năng giao tiếp, hoạt động của trẻ bằng cách giảm các triệu chứng rối loạn phổ tự kỷ, hỗ trợ sự phát triển và học tập. Can thiệp sớm trong những năm đầu đời có thể giúp trẻ học được các kỹ năng xã hội, giao tiếp và cải thiện hành vi của bản thân.

Nhiều trẻ tự kỷ lớn lên biết nói, đi học, thậm chí lập nghiệp. Có em không bao giờ nói thành câu, nhưng học cách dùng máy tính bảng để trò chuyện với bố mẹ. Mỗi bước tiến, dù nhỏ, đều là chiến thắng.

Chia sẻ