Màn ra mắt của vợ tôi ấn tượng đến mức 20 năm sau cả họ vẫn tấm tắc, được xếp vào hàng "xưa nay hiếm"

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi lúc ấy tưởng bố nói cho vui nhưng sau này mới biết, ông thật sự “chấm” cô ấy ngay từ phút đầu.

Tôi dám chắc, trong cả họ nhà tôi, không ai quên được màn ra mắt của vợ tôi cách đây 20 năm. Người ta thì chuẩn bị chu toàn: nào là tập dượt câu nói, nào là học cách nấu vài món tủ, nào là sắm sửa váy vóc cho thật duyên dáng. Còn vợ tôi? Chẳng có gì ngoài tính cách thẳng như ruột ngựa, dí dỏm đến mức nhiều lúc khiến người nghe… bật ngửa. Vậy mà lại được cả họ tôn vinh: “Màn ra mắt xưa nay hiếm”.

Hôm ấy, tôi dẫn cô ấy về nhà. Cả họ nội ngoại tụ tập đông đủ, giống như buổi “sát hạch” chính thức. Tôi lo lắm, vì hồi đó tôi chẳng có gì trong tay ngoài cái mác “lông bông gần 30 tuổi, ăn bám bố mẹ lại còn là cháu đích tôn”. Vợ thì vừa suồng sã, vừa không khéo léo, lại nổi tiếng nói gì nghĩ nấy.

Quả nhiên, ngay khi ngồi xuống, bà cô khó tính nhất họ hỏi vợ tôi: “Cháu có biết làm cỗ không? Nhà này hay có giỗ to lắm đấy”.

Màn ra mắt của vợ tôi ấn tượng đến mức 20 năm sau cả họ vẫn tấm tắc, được xếp vào hàng "xưa nay hiếm"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ tôi không hề ngại, tỉnh bơ đáp: “Cháu biết làm ạ. Nhưng cháu giỏi nhất món… đặt cỗ. Đặt nhanh, gọn, sạch sẽ, khỏi ai phải dọn rửa nhiều”.

Cả nhà trố mắt, rồi bật cười nghiêng ngả. Không khí nghiêm nghị ban đầu tan biến như khói.

Đến lượt bác họ hỏi tiếp: “Thế cháu có chịu được cảnh làm dâu, sáng dậy từ tinh mơ, tối muộn mới nghỉ không?”.

Vợ tôi chắp tay cười: “Cháu chịu được hết, chỉ cần đừng bắt cháu dậy trước… gà gáy. Với cả, việc nào hợp sức cháu thì cháu làm, việc nào nặng quá thì… cho anh ấy làm. Đàn ông mà, trụ cột gia đình phải làm rèn luyện chứ”.

Nguyên cả dãy ghế cười ầm. Tôi ngồi cạnh, chỉ muốn độn thổ vì quê độ, nhưng nhìn quanh thì từ ông bà, bố mẹ, đến mấy đứa em họ, ai cũng cười sặc sụa.

Đỉnh điểm là khi bố tôi – người nổi tiếng nghiêm khắc, từng gạt phắt vài cô bạn gái cũ của tôi bỗng gật gù, rồi dõng dạc thốt: “Con dâu tôi chờ 30 năm đây rồi!”.

Tôi lúc ấy tưởng bố nói cho vui nhưng sau này mới biết, ông thật sự “chấm” cô ấy ngay từ phút đầu.

20 năm trôi qua, câu nói đó càng chứng minh là đúng. Từ một thằng đàn ông lông bông, chẳng có nghề nghiệp ổn định, nhờ có vợ lèo lái, tôi mới gầy dựng được sự nghiệp. Giờ nhà tôi có hai đứa con giỏi giang, hai căn nhà mặt phố, hai mảnh đất giá trị đang tăng vùn vụt, ngân hàng có sẵn hai tỷ phòng thân, chỉ có riêng vợ là mãi một. Người ta khen tôi khéo làm ăn, nhưng tôi biết rõ, người đứng sau kéo tôi khỏi vũng bùn chính là vợ.

Có điều, “cái nết” thẳng như ruột ngựa thì cô ấy giữ nguyên. Đến giờ bạn bè về nhà chơi, vợ chẳng ngần ngại nói: “Gớm ông ấy may được em lấy cho không thì cún nó cũng chả yêu nổi”.

Bạn bè tôi cười rần rần, còn tôi thì vừa quê vừa… tự hào. Quê vì bị “bóc phốt” công khai, nhưng tự hào vì có một người vợ thông minh, hài hước, mà lời nào cũng xuất phát từ tình thương.

Đến bây giờ, mỗi lần họ hàng tụ họp, người ta vẫn nhắc lại màn ra mắt “có một không hai” ngày ấy. Tôi nghe thì cười, nhưng trong lòng chỉ muốn thầm cảm ơn: may mắn lớn nhất đời tôi không phải nhà, không phải đất, cũng chẳng phải số tiền trong sổ tiết kiệm, mà là có được người vợ “xưa nay hiếm” đúng nghĩa từ ngày đầu tiên.

Chia sẻ