Bạn thân nhờ trông hộ điện thoại, tôi tò mò mở thử và ước mình chưa từng nhập 6 số ấy

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi vốn chẳng tò mò mấy nhưng lúc cầm, không hiểu sao lại gõ 1 dãy số vào màn hình, còn kì lạ hơn dãy số đó chính là...

Tôi và Nam chơi với nhau từ cấp 3. Khác giới, nhưng chưa bao giờ có một chút gì mập mờ. Nam tốt tính, luôn đúng mực. Ngày tôi lấy chồng, cậu ấy còn giúp chụp ảnh, phụ dọn bàn tiệc, chả khác gì 1 đứa bạn gái chu đáo. Suốt những năm sau, Nam chứng kiến tôi hạnh phúc, rồi lại chứng kiến hôn nhân của tôi rạn nứt. Cậu ấy không bao giờ xoi mói hay bới móc, chỉ lặng lẽ an ủi, thỉnh thoảng nhắc tôi "giữ sức khỏe, giữ tinh thần".

Cách đây không lâu, tôi chính thức ly hôn. Hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn chưa kịp lành. Chồng tôi ngoại tình, không phải 1 lần mà rất nhiều lần. Và mỗi lần tôi muốn đi đánh ghen, Nam lại gàn tôi. Rồi tôi cũng không thể nhẫn nhịn mãi được nữa, tôi quyết định giải thoát cho chính mình.

Nhóm bạn thân biết chuyện tôi ly hôn nên hay rủ tôi đi chơi. Tối hôm ấy, nhóm bạn cấp 3 tụ tập ăn uống, Nam uống hơi nhiều nên đi vệ sinh, bảo tôi trông hộ điện thoại vì đây là quán vỉa hè không an toàn. Đây không phải lần đầu chúng tôi trông đồ đạc cho nhau nhưng bỗng dưng nay có gì đó thôi thúc tôi. Tôi vốn chẳng tò mò mấy nhưng lúc cầm, không hiểu sao lại gõ 1 dãy số vào màn hình, còn kì lạ hơn dãy số đó chính là ngày sinh của tôi. Không tin được, điện thoại mở ra.

Bạn thân nhờ trông hộ điện thoại, tôi tò mò mở thử và ước mình chưa từng nhập 6 số ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tim tôi đập mạnh. Lướt một vòng, tôi thấy một album ảnh bị khóa mật khẩu. Thử đánh cụm ký tự là câu chào kiểu hai đứa vẫn hay nhắn nhau hồi cấp 3 và album cũng được mở ra.

Bên trong là hàng trăm bức ảnh tôi qua từng năm, từ hồi lớp 12 đến giờ. Có ảnh tôi cười rạng rỡ trong tiệc cưới, ảnh tôi lén lau nước mắt trong buổi liên hoan lớp, ảnh tôi bế con trong bệnh viện, cả những tấm chụp từ xa khi tôi ngồi một mình ở quán cà phê…

Tôi ngồi đó, giữa quán đông người, mà cổ họng nghẹn lại. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, suốt bao năm, người tôi cần tìm lại ở ngay đây. Một người kiên nhẫn đứng ngoài mọi biến cố của tôi, chưa bao giờ chen ngang, chỉ lặng lẽ dõi theo và giúp đỡ

Tối hôm đó về nhà, tôi mất ngủ. Vừa tiếc nuối, vừa ân hận, vừa thấy lạ vì sao Nam chôn vùi bao năm thứ tình cảm khó nói. Nếu không vội lấy chồng năm ấy, nếu chịu nhìn kỹ hơn vào ánh mắt Nam, có lẽ đời tôi đã khác. Nhưng bây giờ, khi đã ly hôn, tôi cũng đắn đo… Liệu mình đang rung động thật hay chỉ vì vừa mất một người nên mới thấy trống chỗ mà thôi?

Chia sẻ