Đuổi cổ con gái ra khỏi nhà từ năm 18 tuổi, đến khi về già, bố lại muốn tôi về báo hiếu cho cả dì ghẻ lẫn đứa con "vô dụng" của bà ta

MInh Uyên,
Chia sẻ

Gia đình thực sự, đôi khi lại được xây dựng từ những con người không cùng máu mủ.

Có những vết thương lòng, dù hai mươi năm có trôi qua cũng chẳng thể nào lành. Với tôi, đó là ngày tôi tròn mười tám tuổi, cái ngày cái gọi là "ngưỡng cửa trưởng thành" của đời người lại mở ra bằng một sự trục xuất không thương tiếc từ chính người cha ruột thịt. Ông "tống cổ" tôi ra khỏi nhà, cái nhà mà tôi tưởng là tổ ấm, để dọn chỗ cho người vợ hai và đứa con riêng của bà ta. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, nhấn chìm tuổi thơ tôi trong một sự im lặng lạnh giá. Tôi bước đi với hai bàn tay trắng và một trái tim nát vụn.

Hai mươi năm lăn lộn ngoài đời, tôi đã trải qua đủ mọi nghề, nhiều đêm đói lả, nhiều khi ốm đau không có lấy một viên thuốc. Tôi vật lộn với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Trong những thời khắc ấy, tôi có dám mong một lời hỏi han, một sự giúp đỡ nho nhỏ từ người đã sinh ra tôi? Có chứ, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Sự im lặng đó còn đau đớn hơn cả những trận đòn. Nó như một lời khẳng định rằng tôi thực sự không còn chỗ đứng trong gia đình ấy, rằng sống chết của tôi chẳng liên quan gì đến họ.

Lòng hận thù, nó có đấy. Nó là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tôi suốt những năm tháng cơ cực ấy, đôi khi là động lực để tôi phải sống, phải vươn lên cho bằng được. Tôi hận cái sự tàn nhẫn và vô trách nhiệm của người cha. Thế nhưng, máu mủ rốt cuộc vẫn là máu mủ.

Khi tin ông nội mất, mặc cho bao nhiêu tủi hận, tôi vẫn về. Về để chịu tang, để thực hiện cái đạo làm cháu lần cuối, người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận mà. Tôi về với tấm lòng của một đứa con đã bị ruồng bỏ, nhưng vẫn không quên gốc rễ của mình. Tôi biết cả nhà nội vốn không ưa tôi, ánh mắt họ nhìn tôi vẫn đầy xa lạ và khinh miệt, nhưng tôi nghĩ, cái chết có thể xóa nhòa mọi hận thù. Đã vậy, không chỉ báo hiếu bố, tôi còn phải báo hiểu cả dì ghẻ và đứa con vô tích sự của bà ta.

Nhưng tôi đã lầm. Sự hiện diện của tôi lúc ấy, thay vì được xem là một hành động hiếu nghĩa, thì lại trở thành cơ hội để họ tính toán. Họ thấy tôi giờ đây ổn định, khá giả hơn và ngay lập tức, những lời lẽ ngọt nhạt về "báo hiếu" bắt đầu vang lên. Họ muốn tôi phải phụng dưỡng cha, người đã một lần đẩy tôi đến bước đường cùng và đóng góp cho gia đình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đuổi cổ con gái ra khỏi nhà từ năm 18 tuổi, đến khi về già, bố lại muốn tôi về báo hiếu cho cả dì ghẻ lẫn đứa con "vô dụng" của bà ta- Ảnh 1.

Tôi dứt khoát từ chối. Sự từ chối ấy không phải từ sự nhỏ nhen, mà từ nỗi đau và sự thất vọng đã ăn sâu vào tận xương tủy. Tôi không thể nào quên được hai mươi năm bơ vơ, cô độc. Tôi không thể mang tiền bạc ra để mua chuộc một thứ tình cảm gia đình giả dối và hời hợt. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, họ gieo 1 cái nhân thối nát thì mong chờ gì gặt là quả chín ngọt?

Và thế là, mặt nạ rơi xuống. Sự phẫn nộ của họ không phải vì tôi vô ơn, mà vì tôi không đóng vai trò con bò sữa cho họ vắt. Ngay lập tức, cả một guồng máy trả thù được khởi động. Những lời đàm tiếu, bịa đặt, vu khống được họ rỉ tai khắp nơi. Họ dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất để bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của tôi, cốt chỉ để khiến tôi nhục nhã, để trả giá cho sự "không nghe lời" của tôi.

Họ làm vậy mà quên mất rằng tôi đã từng trải qua những sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời, những thứ đó với tôi giờ chỉ như cơn gió thoảng. Nó chẳng làm tôi tổn thất gì về vật chất, nhưng cái cảm giác uất ức thì nghẹn ứ trong lòng. Tôi tự hỏi, vì sao? Vì sao họ có thể nhẫn tâm đối xử với cùng một dòng máu như vậy? Phải chăng đồng tiền và sự ích kỷ đã bóp chết hoàn toàn tình thương và lương tri trong họ?

Hai mươi năm trước, tôi bị đuổi đi bằng 1 cách tàn ác. Hai mươi năm sau, tôi bị đuổi khỏi trái tim họ bằng những âm mưu hiểm độc. Có lẽ, tôi phải chấp nhận rằng, không phải ai cùng huyết thống cũng là gia đình. Và gia đình thực sự, đôi khi lại được xây dựng từ những con người không cùng máu mủ, nhưng đã cho ta tình thương và sự che chở trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời.

Chia sẻ