Tưởng chỉ họp lớp bình thường, ai ngờ một trò chơi nhỏ đã phơi bày sự thật khiến tôi không dám về nhà

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Nhưng rồi, đến một mảnh giấy, cả căn phòng lặng ngắt.

Tôi vốn không định đi họp lớp, phần vì bận công việc, phần vì ngại mấy cuộc so kè ngầm về tiền bạc, địa vị. Nhưng bạn bè rủ rê mãi, tôi cũng xuôi theo. Nghĩ bụng: “Ừ thì lâu lắm rồi không gặp nhau, coi như đổi gió một hôm”.

Bữa tiệc diễn ra trong một nhà hàng nhỏ. Bạn bè cũ sau nhiều năm gặp lại, câu chuyện rôm rả, nào là sự nghiệp, con cái, chuyện xưa cũ. Không khí thật ra khá dễ chịu, cho đến khi MC – vốn là lớp trưởng hồi cấp ba hào hứng đề xuất một trò chơi “nho nhỏ” để tăng phần vui vẻ: trò viết lời nhắn giấu tên .

Luật đơn giản: Mỗi người ghi một bí mật hay lời thú nhận gì đó giấu kín, bỏ vào hộp. Sau đó sẽ rút ngẫu nhiên để đọc cho cả lớp nghe. Ai cũng cười ồ, cho rằng như vậy sẽ “bung lụa” cho vui, có chút hồi tưởng tuổi học trò. Tôi cũng thoáng nghĩ: “Chắc cùng lắm ai đó kể chuyện trốn học, quay cóp, yêu thầm yêu trộm ngày xưa thôi”.

Nhưng rồi, đến một mảnh giấy, cả căn phòng lặng ngắt. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Tôi từng thích vợ của bạn lớp bên cạnh vì anh ta lén lút ngoại tình, tôi thương cô ấy”.

Tiếng xì xào nổi lên. Người thì cười gượng bảo “chắc đùa thôi”, người thì tò mò đoán già đoán non. Nhưng có một chi tiết khiến tôi lạnh sống lưng: mẩu giấy ấy được viết bằng chữ của bạn thân chồng tôi đang ngồi cách tôi chỉ vài chiếc ghế (vì anh ta từng qua nhà tôi nhiều lần chơi với con trai tôi nên tôi biết nét chữ ấy).

Tôi chết lặng, linh cảm đó chính là mình. Bấy lâu nay, tôi vẫn tin chồng mình bận bịu công việc, thường xuyên đi công tác, về muộn. Tôi có nghi ngờ nhưng chẳng bao giờ có chứng cứ. Anh vẫn chăm sóc con cái, đối đãi với tôi tử tế. Tôi tự nhủ có lẽ mình nhạy cảm quá.

Tưởng chỉ họp lớp bình thường, ai ngờ một trò chơi nhỏ đã phơi bày sự thật khiến tôi không dám về nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng chính lúc này, nhìn ánh mắt bối rối của anh khi mọi người chuyền tay mảnh giấy, tôi hiểu đó không phải trò đùa. Anh né tránh không nhìn tôi, liên tục cụng ly để lảng sang chuyện khác.

Cả buổi họp lớp sau đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Mọi tiếng cười nói đều xa vời. Trong đầu tôi chỉ còn vang lên câu chữ ngắn ngủi kia. Nếu quả thực chồng tôi ngoại tình và cậu bạn kia thích tôi thật thì chẳng khác nào một cú đâm từ cả hai phía.

Tàn tiệc, anh ta vui vẻ đề nghị chở tôi về như không có chuyện gì. Nhưng tôi thì khác. Tôi không dám hỏi, cũng không dám khẳng định, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, lòng bàn tay toát mồ hôi. Về đến nhà, tôi viện cớ mệt để vào phòng nằm ngay, tránh nhìn thẳng vào mắt chồng.

Suốt đêm, tôi trằn trọc. Trong tôi ngổn ngang: Một bên là mong mỏi mọi thứ chỉ là trò đùa ngốc nghếch, một bên là linh cảm nhói buốt về sự thật chẳng dễ gì chối cãi.

Buổi họp lớp tưởng chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm, nào ngờ một trò chơi vô thưởng vô phạt lại bóc trần sự thật tôi không bao giờ muốn biết. Tôi bỗng thấy sợ… sợ phải đối diện với chính căn nhà của mình. Tôi có nên hẹn riêng bạn thân của chồng để hỏi chuyện? Cả 3 chúng tôi từng học cùng trường, có nhiều thứ liên quan nhau, 2 người họ thân thiết đến tận bây giờ nhưng tôi thì không. Liệu anh ta có thành thật với tôi, nhất là khi trong mẩu giấy ấy anh ta còn thừa nhận thích tôi?

Chia sẻ