BÀI GỐC Cô giúp việc cũ đột nhiên nhắn: "Chị không biết chứ chồng chị từng…", đọc xong mà tôi bủn rủn tay chân

Cô giúp việc cũ đột nhiên nhắn: "Chị không biết chứ chồng chị từng…", đọc xong mà tôi bủn rủn tay chân

Tin nhắn đến vào lúc tôi đang ngồi chờ đèn đỏ, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

6 Chia sẻ

Được mẹ chồng tặng nhẫn vàng 2 chỉ, tôi mừng rỡ đeo ngay, nhưng vừa soi gương thì hoảng hốt tháo ra

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bỗng giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống.

Hôm đó, cả nhà quây quần ăn cơm cuối tuần, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi lại. Bà lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhung đỏ, đặt vào tay tôi: "Cái này mẹ giữ đã lâu, nay muốn tặng cho con. Xem như của để dành".

Tôi hồi hộp mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng chói sáng, kiểu dáng cầu kỳ, trông có vẻ khá giá trị. Tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Từ trước đến nay, mẹ chồng vốn không quá ngọt ngào với tôi, chỉ thường quan tâm bằng những câu hỏi thăm đơn giản. Hôm nay bà chủ động tặng quà, tôi nghĩ chắc mình cũng đã dần chiếm được tình cảm của bà.

Tôi mừng rỡ đeo ngay vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa vặn, ánh vàng bắt sáng lấp lánh. Tôi hãnh diện đưa tay lên khoe với chồng, nhưng anh chỉ thoáng nhìn rồi im lặng. Thấy vậy, tôi hơi chạnh lòng, nhưng vẫn nghĩ có thể anh ngại bộc lộ cảm xúc trước mặt mẹ.

Sau bữa cơm, tôi lên phòng, đứng trước gương ngắm kỹ hơn. Lúc ấy, ánh đèn hắt xuống mặt nhẫn, làm nổi bật những hoa văn chạm trổ tinh xảo. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, bỗng giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống. Trên vòng tròn bên trong khắc hai chữ viết tắt… chính là tên của chồng tôi và một người phụ nữ khác.

Được mẹ chồng tặng nhẫn vàng 2 chỉ, tôi mừng rỡ đeo ngay, nhưng vừa soi gương thì hoảng hốt tháo ra- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tim tôi như ngừng đập. Tôi run run tháo nhẫn ra, dí sát mắt đọc lại lần nữa, không thể nhầm được. Đó chính là tên cô người yêu cũ của chồng – người mà ngày xưa gia đình anh từng phản đối kịch liệt.

Trong đầu tôi thoáng hiện ra hàng loạt câu hỏi. Tại sao chiếc nhẫn này lại nằm trong tay mẹ chồng? Vì sao bà lại đưa cho tôi, lại còn gọi là "của để dành"? Chẳng lẽ bà giữ làm kỷ niệm từ thời con trai quen người ấy? Hay chính chồng tôi từng có ý định cưới người đó, chuẩn bị cả nhẫn, nhưng rồi không thành?

Tôi thấy nghẹn ở cổ họng, vừa tủi thân vừa tức giận. Hóa ra, món quà tưởng là sự công nhận lại gợi lên quá khứ mà tôi không muốn nhắc tới. Tự dưng tôi cảm giác mình như người thay thế, như thể đang đeo vào tay một minh chứng tình yêu của chồng với người phụ nữ khác.

Tối đó, tôi đem chuyện hỏi thẳng chồng. Anh ngập ngừng mãi rồi thú nhận: ngày xưa anh từng đặt cặp nhẫn đôi với người yêu cũ. Nhưng khi chia tay, nhẫn nữ đã trả lại, còn nhẫn nam mẹ anh giữ lại, vì tiếc vàng. Giờ bà đưa cho tôi mà không để ý chi tiết bên trong chứ thật sự bà không biết có chữ khắc bên trong.

Nghe xong, tôi im lặng hồi lâu. Dù biết mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng cảm giác tổn thương thì không dễ nguôi. Tôi lặng lẽ bỏ chiếc nhẫn vào hộp, khóa lại. Với tôi, nó chẳng còn ý nghĩa của một món quà "của để dành", mà chỉ là một vết xước trong lòng.

Đêm đó, nằm bên cạnh chồng, tôi vẫn không thôi tự hỏi: Trong cuộc hôn nhân này, rốt cuộc tôi là lựa chọn duy nhất, hay chỉ là người đến sau? Và chiếc nhẫn kia tôi có nên đem đi bán để kéo lại chút tiền an ủi lòng mình?

Chia sẻ