Tôi hớn hở khi mẹ chồng nói sẽ tặng vàng nhưng mở hộp ra thì tay tôi run bần bật, lắp bắp không thành tiếng
Bà đẩy chiếc hộp về phía tôi: "Con mở ra xem có vừa ý không?".
Hôm đó là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Buổi sáng, khi tôi vừa dọn xong bữa sáng cho cả nhà, mẹ chồng gọi tôi xuống bếp. Bà kéo ghế, đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhung đỏ đã hơi bạc màu, miệng cười rất tươi: "Con dâu ngoan của mẹ, hôm nay mẹ tặng con chút vàng làm của để dành".
Tôi hơi bất ngờ. Nhà chồng vốn không khá giả, mẹ chồng lại tiết kiệm, nên chuyện bà tặng vàng là điều hiếm. Nghe bà nói, tim tôi rộn ràng, vừa mừng vừa thấy ấm lòng. Trong đầu tôi đã hình dung cảnh sau này sẽ giữ món vàng này làm kỷ vật hoặc nếu cần thì để dành cho con.
Bà đẩy chiếc hộp về phía tôi: "Con mở ra xem có vừa ý không?".
Tôi hồi hộp bật nắp. Nhưng thay vì ánh vàng mới tinh, bên trong là một chiếc nhẫn cũ kỹ, vàng đã xỉn màu, bề mặt trầy xước. Điều khiến tôi sững lại là… nhẫn không phải của tôi và chồng. Trên mặt trong của nhẫn, khắc hai chữ viết tắt không phải tên chồng tôi, mà là một cái tên đàn ông lạ và… chữ viết tắt tên mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Tôi bối rối ngẩng lên nhìn bà. Mẹ chồng vẫn bình thản, ánh mắt hơi xa xăm: "Đây là nhẫn cưới của mẹ và… người cũ, trước khi mẹ lấy bố các con. Mẹ giữ suốt mấy chục năm nay".
Tôi không biết phải nói gì. Chưa bao giờ tôi nghe bà nhắc đến mối tình trước nhưng sao lại cho tôi? Bà chậm rãi kể, giọng như đang nhắc lại một chuyện cũ nhưng vẫn còn nguyên cảm xúc: Ngày ấy bà yêu hết lòng, tin tưởng tuyệt đối rồi một ngày phát hiện bị phản bội. Đám cưới tan vỡ trước khi kịp diễn ra, nhưng chiếc nhẫn bà vẫn giữ. Không phải vì còn vương vấn, mà vì muốn nhớ mãi bài học ấy: Đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào một người đàn ông, dù là ai.
Bà nhìn tôi, ánh mắt như đọc được cả những gì tôi giấu kín. Chắc bà đã nhận ra cuộc hôn nhân của tôi với con trai bà không còn nguyên vẹn. Thời gian gần đây, chúng tôi ít nói chuyện, anh hay về muộn, điện thoại đặt mật khẩu mới. Tôi vẫn cố gắng tự trấn an rằng mình đa nghi, nhưng trong lòng không yên.
"Mẹ biết, con đang cố gồng để gia đình êm ấm nhưng đôi khi, giữ lại bản thân quan trọng hơn giữ lại một cuộc hôn nhân. Mẹ tặng con chiếc nhẫn này không phải để con nhớ câu chuyện của mẹ, mà để con nhớ chính mình. Dù nó không còn nhiều giá trị nhưng cứ bán đi, cũng được 1 chút mà mua sắm cho bản thân", mẹ chồng nắm tay tôi.
Tôi im lặng. Trong tay tôi, chiếc nhẫn nặng trĩu, lạnh buốt. Từ chỗ mong chờ một món vàng quý giá, tôi lại nhận được một món quà còn quý hơn – một lời cảnh báo. Nó khiến tôi phải đối diện thẳng với câu hỏi: Hôn nhân này có còn xứng đáng để mình hy sinh tất cả?
Cả ngày hôm đó, tôi không thể tập trung làm gì. Tôi đem chiếc nhẫn cất vào ngăn tủ nhưng cảm giác lạnh lẽo của nó vẫn còn in rõ trên tay. Và tôi hiểu, có những món quà không để đeo cho đẹp, mà để nhắc mình không lặp lại sai lầm của người đi trước.