Tôi là dâu út nhưng được mẹ chồng giao cho giữ thẻ ngân hàng, hai chị dâu biết tin liền chặn đường nói một câu khiến tôi sốc
Chính sự tin tưởng ấy lại đẩy tôi vào thế khó, vì hai chị dâu càng thêm ác cảm.
Tôi là con dâu út trong một gia đình có ba anh em trai. Hai chị dâu về làm dâu trước tôi nhiều năm, đều có con cái đề huề. Tôi lấy chồng muộn, tính tình vốn hiền lành, hay nói năng nhẹ nhàng nhưng trong mắt các chị thì lại thành người "thảo mai". Ngày mới về, tôi lo sợ vì nghe thiên hạ bảo cảnh nhà ba nàng dâu thì khó mà hòa thuận nên cũng cố gắng thu vén bản thân, sống chung mới thấy, mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng.
Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ hưu trí, sống giản dị nhưng có của ăn của để. Nghe đâu tiền tiết kiệm của ông bà cũng kha khá, lương hưu của bố mẹ mỗi người đều hơn mười triệu, tiêu xài chẳng thiếu gì. Mấy chị dâu ai cũng biết rõ điều đó.
Không hiểu sao, từ ngày tôi về, mẹ chồng lại đặc biệt quý tôi. Tôi hay hỏi han bà về sức khỏe, thi thoảng tranh thủ đi chợ nấu món bà thích. Có hôm bà đau lưng, tôi xoa bóp cho cả buổi, bà rưng rưng bảo: "Mẹ có ba nàng dâu, dù hai đứa kia về sớm hơn con nhưng mẹ thấy gần gũi với con nhất". Lời khen ấy lọt đến tai hai chị dâu, và từ đó, bầu không khí trong nhà ngày càng căng thẳng.
Có lần cả đại gia đình tụ họp ăn cơm, mẹ chồng gắp cho tôi miếng ngon rồi bảo: "Con Hoa nó biết nghĩ, lại chịu khó, món sườn này nó biết mẹ răng yếu nên hầm rất nhừ". Ngay lập tức, chị dâu cả cười khẩy: "Khéo miệng thì ai chả làm được. Người già dễ bị lời ngon ngọt dụ dỗ thôi". Tôi nghe mà nghẹn họng, cố nhịn cho qua nhưng sau lưng mẹ, họ còn nói thẳng vào mặt tôi: "Thím là út, thím đừng có mà bày trò lừa phỉnh. Đừng tưởng dỗ dành được mẹ thì mẹ cho hết. Bọn chị chẳng dễ bị qua mặt đâu".

Ảnh minh họa
Tôi chỉ biết cười gượng. Thực tình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiền bạc của mẹ. Tôi lo cho bà xuất phát từ tình cảm, nhưng lại bị hiểu sai như thế.
Từ những lời ấy, mối quan hệ giữa tôi và hai chị dâu ngày càng nặng nề. Mỗi lần tôi làm gì cho mẹ chồng, họ đều để ý, rồi thêm bớt, xuyên tạc. Đến mức tôi rót cho bà cốc nước, họ cũng nói: "Ôi dào, diễn kịch vừa thôi". Tôi buồn lắm, muốn tránh mặt, không qua thăm bố mẹ chồng nữa nhưng lại sợ mẹ chồng tủi thân.
Càng ngày, mẹ chồng càng tỏ ra tin tưởng tôi. Bà thường nhờ tôi ra ngân hàng rút tiền, thậm chí đưa luôn cả thẻ ngân hàng cho tôi giữ. Tôi hoảng hốt, vội đưa lại: "Con không dám đâu mẹ". Nhưng bà bảo: "Mẹ tin con, chứ người khác mẹ không yên tâm". Chính sự tin tưởng ấy lại đẩy tôi vào thế khó, vì hai chị dâu càng thêm ác cảm. Có hôm hai chị dâu còn chặn tôi ngoài sân, mỉa mai: "Nịnh mẹ lâu thế đã được mẹ cho đồng nào chưa, chắc cũng cầm cả trăm triệu của bà rồi nên mới tích cực nịnh nọt thế nhỉ?".
Tôi đâu muốn giành giật gì, chỉ mong gia đình hòa thuận. Nhưng giữa bao ánh mắt nghi ngờ, lời đồn đoán, tôi thấy mình càng bị hiểu nhầm mà không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Tôi nên tiếp tục gần gũi mẹ chồng như trước, hay phải tránh né để đổi lại sự yên ổn với hai chị dâu?