BÀI GỐC Cưới nhau gần 4 năm mà chồng không cho "thả", tôi càng bức xúc hơn với câu trả lời của anh

Cưới nhau gần 4 năm mà chồng không cho "thả", tôi càng bức xúc hơn với câu trả lời của anh

Vì bực mình, tôi bỏ về ngoại ở nhưng chồng vẫn không tới đón.

1 Chia sẻ

Được mẹ chồng chăm đẻ ở viện nhưng tôi không vui mà chỉ muốn bà về vì quá xấu hổ

Họa Mi,
Chia sẻ

Mỗi khi có người nói đụng tới, mẹ chồng tôi lại sa sả mắng lại người ta dù mình sai rành rành ra.

Về nhà sau sinh đã được một tuần rồi, tôi vẫn không sao thích nghi được cái kiểu chăm đẻ của mẹ chồng. Nhưng mẹ đẻ tôi ở xa quá, mà thuê giúp việc thì sợ bị nhà chồng nói phung phí nên tôi đành bấm bụng chịu đựng. Không biết có khi nào chịu đựng nhiều quá, tôi bức xúc mà xả hết thì mọi chuyện có bung bét hơn không?

Mẹ chồng tôi nổi tiếng đanh đá ở xóm. Khi yêu anh, tôi đến nhà anh chơi lần đầu đã choáng váng với cảnh cãi tay đôi của mẹ chồng với một người hàng xóm. Người đó dắt chó cưng đi dạo, con chó ngây thơ vô tội lại đi bậy ngay trước cổng nhà mẹ chồng tôi. 

Thế là mẹ chồng tôi mắng té tát người chủ chó, còn đòi đánh chết chó người ta. Người đó cũng không vừa nên mắng chửi lại, tạo thành cuộc hỗn chiến vì một con chó. 

Được mẹ chồng chăm đẻ ở viện nhưng tôi không vui mà chỉ muốn đuổi bà về vì quá xấu hổ - Ảnh 1.

Về làm dâu, tôi càng nhận thấy mẹ chồng mình không được lòng nhiều người. (Ảnh minh họa)

Về làm dâu, tôi càng nhận thấy mẹ chồng mình không được lòng nhiều người. Khi bà đi chợ, bà trả giá, xem đồ người ta kĩ đến mức họ đuổi luôn, không bán nữa. Thậm chí chỉ cần nghe tên mẹ chồng tôi thôi, nhiều người đã lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ra khó chịu. Họ còn thắc mắc vì sao tôi sống được với bà.

Nhưng tôi sống cùng, thấy mẹ chồng cũng không đến nỗi tệ. Chỉ cần làm đúng ý bà, không chanh chua cãi vã lời bà, hàng tháng biếu bà ít tiền tiêu vặt là ổn thỏa. Tôi còn đứng ra bênh vực mẹ chồng trước những lời chê bai của hàng xóm.

Đến khi sinh con, được mẹ chồng chăm, tôi mới "bật ngửa", mệt mỏi thật sự.

Mẹ chồng tôi ở viện cũng gây thù chuốc oán với nhiều người. Ai đời phòng có bà đẻ, con nhỏ mà mẹ chồng tôi cứ đòi mở hết cửa sổ với thông gió cho thoáng. Người ta nhắc, bà đóng lại cái rầm kiểu dằn mặt khiến mấy đứa bé sơ sinh giật thót mình khóc ré lên, trong đó có cả con tôi.

Hay nhà vệ sinh chung nhưng mẹ chồng tôi cứ vô tư sử dụng như ở nhà. Bà rửa bình sữa cho con tôi, trong bình còn ít sữa nhưng thay vì đổ nó vào bồn rồi xả bỏ đi, mẹ chồng tôi tạt thẳng xuống nền nhà. Người khác vào, mùi chua của sữa bốc lên, họ phải cọ lại nhà vệ sinh.

Được mẹ chồng chăm đẻ ở viện nhưng tôi không vui mà chỉ muốn đuổi bà về vì quá xấu hổ - Ảnh 2.

Nói thật, được mẹ chồng chăm đẻ, tôi không thấy vui mà chỉ muốn đuổi mẹ về thôi. (Ảnh minh họa)

Còn bỉm của con tôi, mặc dù tôi đã nói đem đi bỏ đúng nơi quy định là cái sọt rác lớn bên ngoài phòng sinh cho sạch sẽ. Nhưng mẹ chồng tôi cứ thẳng cái sọt nhỏ để bỏ thức ăn thừa trong phòng sinh mà vứt vào. Mùi bốc lên nồng nặc. Người ta góp ý, mẹ chồng tôi còn sa sả mắng lại.

Đỉnh điểm là khi mẹ chồng tôi đi vệ sinh mà quên dội nước bồn cầu. Người khác vào, họ dọn rồi họ ra nói mẹ cần giữ vệ sinh chung. Thế là mẹ chồng tôi nhảy dựng lên, mắng người ta là có bằng chứng gì không mà đổ oan cho bà. Người đó cãi không lại, chỉ nói một câu khiến tôi đỏ mặt xấu hổ: "Già mà vô ý thức". Nói thật, được mẹ chồng chăm đẻ, tôi không thấy vui mà chỉ muốn đuổi mẹ về thôi.

Giờ về nhà rồi, tôi vẫn phải chịu khuôn mặt nhăn nhó và những món ăn ngày nào cũng như ngày nào của mẹ chồng. Tôi mệt mỏi quá. Có nên thuê giúp việc hay bảo chồng thuê taxi về ngoại không? Nhà mẹ đẻ tôi cách nhà chồng tới 200km, đi xa như vậy tôi chỉ sợ con mệt thôi. 

Chia sẻ