Cưới nhau gần 4 năm mà chồng không cho "thả", tôi càng bức xúc hơn với câu trả lời của anh
Vì bực mình, tôi bỏ về ngoại ở nhưng chồng vẫn không tới đón.
Các mẹ ơi, tôi đang khao khát một đứa con lắm. Nhìn thấy mấy chị mấy cô có bầu, bụng lùm lùm thôi là tôi đã thèm rồi. Đi chơi ở đâu mà thấy trẻ nhỏ là tôi thích mê. Tháng nào trễ kinh vài ngày, tôi đã mừng thầm nhưng rồi lại thất vọng nặng nề. Mà đâu phải tôi không có chồng, tôi có chồng được 4 năm rồi đấy mà vẫn không được quyền có con.
Hồi mới cưới, chồng tôi đã nói thẳng sẽ kế hoạch hóa vài năm, đợi kinh tế ổn định mới sinh con. Lúc đó tôi đang thất nghiệp nên nghe lời chồng vì muốn tốt nhất cho đứa bé. Nhưng chỉ sau một năm, tôi đi làm, lương hai vợ chồng cũng cao. Chúng tôi sống khá thoải mái, đi chơi, du lịch xa hàng năm. Tôi có ý định có con thì bị chồng phản đối.
Anh nói muốn có cuộc sống vợ chồng son thêm một thời gian nữa. Khi có con rồi, cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Rồi thì anh không muốn tôi phải chịu đau đớn vì anh... Nói chung đủ mọi lý do. Tôi bất đồng ý kiến, tranh cãi nhiều lần vẫn không được phép "thả" cho có con.
Chúng tôi sống khá thoải mái, đi chơi, du lịch xa hàng năm. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi rất kĩ. Anh không cho tôi uống thuốc nhưng vì sợ ảnh hưởng đến nội tiết tố của tôi. Nhưng anh dùng "bảo vệ". Mỗi lần dùng, anh dùng tới hai cái cho chắc. Bạn bè mách nước bảo tôi lén chọc thủng bao cao su đi là xong. Tôi cười khổ. Mỗi lần dùng, anh đều đưa lên miệng thổi để kiểm tra thì tôi có chọc cũng vô ích.
Nhà chồng thấy chúng tôi chậm con thì hối thúc. Tôi cũng lo mà chồng tôi cứ nhởn nhơ bình thường. Cách đây 1 tháng, tôi thấy chồng tự dưng không dùng bao cao su nữa. Tôi mừng thầm vì nghĩ chắc anh đã nghĩ thông suốt rồi. Cuối tháng, tôi lại bị trễ kinh 3 ngày. Khấp khởi mua que thử, tôi bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì que vẫn chỉ có một vạch.
Tôi hỏi chồng vì sao đã bỏ bao rồi mà tôi vẫn không có bầu. Anh bình thản nói: "Anh triệt sản rồi thì làm sao em có được". Tôi chưng hửng, sững sờ. Tôi hét lên vì sao? Tôi muốn có con, một đứa con của riêng mình để vui nhà vui cửa. Tôi ghét cảm giác đi làm về với căn nhà trống rỗng. Những bữa cơm thiếu tiếng bi bô trẻ nhỏ.
Khấp khởi mua que thử, tôi bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì que vẫn chỉ có một vạch. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi để tôi nói hết rồi mới trả lời: "Xin con nuôi đi. Đứa nào tầm 4-5 tuổi là được. Anh không thích phải đầu xù tóc rối chăm con. Với lại anh không muốn em bị mất dáng, xấu xí, bẩn thỉu vì sinh con". Từng lời anh nói như cứa vào trái tim tôi, vào bản năng muốn có con của tôi.
Quá tức giận, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ ngay ngày hôm đó. Tôi cũng gọi điện khóc lóc, kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe. Họ nói sẽ dạy bảo lại anh. Nhưng tôi ở đây đã một tuần rồi, chồng tôi vẫn không tới đón hay gọi điện, nhắn tin gì cả. Tôi buồn quá. Có phải tôi nên lựa chọn con đường khác không? Liệu có cách nào thay đổi suy nghĩ của chồng tôi không?