Được bố mẹ cho đất, tôi rủ chồng cùng góp tiền xây, ngờ đâu anh nói một câu lạnh lùng đến tuyệt tình

Thanh Uyên,

Tôi bắt đầu thấy khó xử.

Tôi và Tuấn đều có thu nhập khá cao, nhưng từ ngày cưới nhau, chúng tôi thống nhất tài chính khá rạch ròi. Mỗi tháng, hai vợ chồng góp chung mỗi người 10 triệu để lo tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống và những khoản liên quan đến con. Phần tiền còn lại, ai kiếm được bao nhiêu thì tự quản lý, tự tiết kiệm, tự chi tiêu. Cách này khiến chúng tôi ít khi cãi nhau về tiền bạc.

Cho đến gần đây, bố mẹ tôi gọi tôi về nói chuyện. Ông bà chỉ có mình tôi là con gái nên muốn cho tôi mảnh đất ngay bên cạnh nhà. Ông bà bảo sau này tài sản cũng để lại hết cho tôi, coi như phần dành cho con cháu.

Tôi bàn với Tuấn và nghĩ đây là cơ hội tốt để hai vợ chồng xây nhà luôn, khỏi phải đi thuê. Tôi tính toán nếu xây một căn vừa phải thì khoảng 2 tỷ. Tôi đề nghị mỗi người góp 1 tỷ. Tôi thấy chuyện này rất hợp lý bởi căn nhà sau này dù đất hiện tại đứng tên bố mẹ tôi thì cũng là tài sản ông bà định để lại cho tôi, rồi cuối cùng con chung của chúng tôi sẽ được hưởng.

Tôi cứ nghĩ Tuấn sẽ đồng ý ngay nhưng anh lại khiến tôi bất ngờ.

Ảnh minh họa

Tuấn nói nếu tôi muốn xây trên đất của bố mẹ thì tôi tự vay mượn mà xây. Còn nếu anh bỏ ra 1 tỷ, anh muốn mảnh đất phải có tên của cả hai vợ chồng.

Tôi hỏi nếu đất đứng tên bố mẹ tôi thì sau này tôi được thừa kế, chẳng phải căn nhà vẫn là nơi cả hai cùng ở, cùng nuôi con hay sao? Tuấn vẫn không thay đổi quan điểm. Anh cho rằng tiền của anh thì phải đổi lại bằng một phần quyền sở hữu rõ ràng, chứ không thể bỏ 1 tỷ vào mảnh đất mà về pháp lý anh không có tên.

Tôi bắt đầu thấy khó xử, trước giờ chúng tôi tự quản tiền, tôi chưa bao giờ nghĩ tiền bạc có thể trở thành ranh giới lớn đến vậy giữa hai vợ chồng.

Tôi cũng hiểu Tuấn có lý ở chỗ anh muốn bảo vệ khoản tiền mình bỏ ra. Nhưng tôi lại không hiểu nổi tại sao người đã là vợ chồng, có con chung, lại không thể cùng xây một căn nhà trên mảnh đất mà bố mẹ tôi vốn định để lại cho gia đình con gái? Bố mẹ chỉ có mình tôi, sớm muộn gì thì toàn bộ tài sản cũng là của tôi, của tôi thì cũng chính là của con cái chúng tôi. Khác gì nhau đâu mà anh phải tính toán kỹ càng đến mức lạnh lùng như vậy?

Bây giờ bố mẹ vẫn đang chờ tôi quyết định có xây nhà hay không. Tôi không muốn một căn nhà đáng lẽ để gia đình sống thoải mái lại trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng mất niềm tin vào nhau. Nhưng chuyện này, tôi nên giải quyết thế nào để vừa bảo vệ được tài sản bố mẹ cho, vừa để chồng hiểu và tự nguyện cùng xây đắp?

Chia sẻ