Đừng đổ lỗi cho "số khổ": 3 quyết định sai lầm lúc trẻ đang âm thầm bào mòn quỹ tiết kiệm hậu vận của phụ nữ
Ngồi bên cô bạn vừa bước qua tuổi 45, nghe cô thở dài "số tôi nó khổ", tôi đột nhiên hiểu ra một điều: Tuổi già nghèo của một người phụ nữ hiếm khi do "số". Nó là tổng của ba bốn quyết định nhỏ mà chính cô ấy đã đưa ra cách đây 20, 25, 30 năm khi mà mọi thứ còn hoàn toàn có thể khác đi.
Câu chuyện này không hiếm gặp trong các văn phòng Việt Nam. Một chị đồng nghiệp tuổi 45 ngồi tính lại quỹ hưu trí của mình và bật khóc. Một bà cô đã nghỉ hưu kể về việc phải bán đi căn nhà nhỏ cuối cùng để chữa bệnh cho chồng. Một người mẹ trung niên thừa nhận với con gái rằng "giá mà mẹ biết những điều này khi còn ở tuổi con". Và phần lớn họ đều khép lại câu chuyện bằng cùng một câu: "Chắc tại số mình nó vậy".
Không. Không phải tại số. Có ba quyết định cụ thể, có thể chỉ ra bằng tên, đã âm thầm rút cạn quỹ tài chính hậu vận của rất nhiều phụ nữ. Và đáng nói nhất là cả ba đều được đưa ra ở tuổi đôi mươi, ba mươi khi mà tất cả đều có thể được sửa.
"Cứ để 40 tuổi rồi tính" - câu nói đắt nhất đời nhiều phụ nữ
Quyết định sai lầm đầu tiên, và có sức tàn phá lớn nhất, là trì hoãn tiết kiệm cho tuổi hưu.
Ở tuổi 25, ai cũng nghĩ chuyện nghỉ hưu là chuyện của 40 năm sau. Lương vừa đủ tiêu, có gì mà tiết kiệm. Tháng nào hết tháng đó cũng không sao, vì "còn trẻ còn kiếm được". Câu nói quen thuộc nhất là "cứ để 40 tuổi rồi tính, lúc đó lương cao hơn, tiết kiệm dễ hơn".
Sự thật khắc nghiệt ngược lại hoàn toàn. Theo Julie Guntrip, chuyên gia về sức khỏe tài chính tại Jenius Bank (Mỹ), sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là trì hoãn việc tiết kiệm cho tuổi già. Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là chuyện quá xa vời nên không cần lo lắng sớm. Có thể họ đã đọc được hoặc nghe được những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhưng thường thì nhiều người bỏ qua.
Lý do nằm ở một thứ rất nhỏ nhưng vô cùng quyền lực: Lãi kép. Một triệu đồng bạn gửi vào năm 25 tuổi, đến năm 60 tuổi, với mức lãi suất kép 7%/năm, sẽ trở thành khoảng 10,7 triệu. Cũng một triệu ấy nhưng gửi vào năm 40 tuổi, đến 60 tuổi chỉ thành khoảng 3,9 triệu. Cùng một số tiền, cùng một mức lãi, chỉ chậm 15 năm và kết quả chênh nhau gần ba lần. Đó là sức mạnh của thời gian, một thứ tài nguyên duy nhất mà phụ nữ trẻ đang nắm trong tay nhưng lại đem cho không.
Và đây là phần tàn nhẫn hơn dành riêng cho phụ nữ. Phụ nữ có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới khoảng 5 đến 7 năm. Phụ nữ thường có thời gian gián đoạn sự nghiệp vì sinh con, chăm con. Phụ nữ thường có mức lương thấp hơn ở cùng vị trí. Nghĩa là nói thẳng phụ nữ cần nhiều tiền hưu trí hơn đàn ông, nhưng lại có ít thời gian và ít cơ hội kiếm tiền hơn để chuẩn bị cho quỹ ấy. Nếu vẫn giữ tư duy "cứ để 40 tuổi rồi tính", đến lúc 40 tuổi cô sẽ phát hiện mình đang ở trong một cuộc đua mà người khác đã chạy trước 15 năm và không còn bất kỳ con đường tắt nào để bù lại.
Bài học cụ thể rất ngắn: Bắt đầu càng sớm càng tốt, dù chỉ với 500 nghìn đồng mỗi tháng. Không phải vì 500 nghìn ấy quan trọng. Mà vì cái thói quen tự động trích một phần lương sang quỹ hưu trí mới là điều quý nhất, và thói quen ấy cần được hình thành từ tháng lương đầu tiên, không phải từ tháng lương thứ ba trăm.
Khi lương tăng, đồ hiệu cũng tăng và quỹ tiết kiệm vẫn đứng yên
Quyết định sai lầm thứ hai tinh vi hơn nhiều, và đáng buồn là rất nhiều phụ nữ thông minh, có học vấn, có thu nhập tốt vẫn dính phải. Đó là lifestyle inflation (lạm phát lối sống) hay nói nôm na là chi phí sinh hoạt cứ tăng đều theo từng lần tăng lương.
Hình dung thế này. Năm 25 tuổi, bạn nhận lương 12 triệu, sống ổn với phòng trọ 3 triệu, ăn uống 4 triệu, tiêu vặt 3 triệu, để dành 2 triệu. Năm 30 tuổi, bạn lên lương 25 triệu. Lẽ ra phải để dành được 15 triệu một tháng. Nhưng phòng trọ thành căn hộ thuê 8 triệu, ăn uống "lên đời" thành 7 triệu vì giờ hay đi nhà hàng với đồng nghiệp, mỹ phẩm và quần áo thành 5 triệu vì "mình xứng đáng được dùng đồ tốt hơn", để dành... vẫn 2-3 triệu như cũ.
Năm 35, lương 40 triệu. Nhưng giờ là vợ rồi, là mẹ rồi, là người có hình ảnh phải giữ rồi. Túi LV, chuyến du lịch Maldives, học phí trường quốc tế cho con, váy đi tiệc cuối năm. Để dành... vẫn loanh quanh vài triệu mỗi tháng, có khi còn không có vì tháng này lỡ mua món son đắt.
Đây không phải câu chuyện hư cấu. Đây là quỹ đạo tài chính của một bộ phận rất lớn phụ nữ văn phòng ở các thành phố lớn. Một sai lầm phổ biến khác là để các loại chi phí tăng theo thu nhập, thay vì tăng mức tích lũy. Khi nhận được tăng lương, nhiều người lập tức nâng cấp đời sống chuyển nhà to hơn, mua xe đắt hơn, đổi điện thoại mới hơn. Hậu quả là sau 15 năm đi làm, mức tích lũy thực tế gần như không nhúc nhích, dù thu nhập đã tăng gấp ba bốn lần.
Phụ nữ đặc biệt dễ rơi vào cái bẫy này, vì văn hóa tiêu dùng nhắm vào phụ nữ rất nặng. Mỗi lần lên cấp ở công ty, mạng xã hội sẽ ngay lập tức gợi ý cho bạn "tủ đồ của một quản lý cấp trung", "10 món skincare một phụ nữ thành đạt phải có", "đi xe gì để không bị xem thường khi đỗ ở bãi". Và rất ít ai dạy cô gái ấy rằng cái khoản chênh giữa tăng lương 5 triệu và tăng chi tiêu 5 triệu, nếu để vào quỹ đầu tư đều đặn trong 20 năm, đủ để mua được căn hộ trả tiền mặt ở tuổi 50.
Bài học cụ thể: Mỗi lần tăng lương, chuyển ít nhất 50% phần tăng đó thẳng vào quỹ tiết kiệm/đầu tư trước khi kịp "quen tay". Còn 50% kia bạn được phép nâng cấp lối sống thoải mái. Nguyên tắc 50/50 này nghe đơn giản nhưng phân biệt rõ rệt giữa người có cảm giác giàu lên theo thời gian và người thực sự giàu lên theo thời gian.
Vay nóng cho người thân, cõng nợ tiêu dùng, và "nồi cơm" không có nắp
Quyết định sai lầm thứ ba và là quyết định mà nhiều phụ nữ Việt mắc nhất do đặc thù văn hóa là không có một ranh giới tài chính rõ ràng với gia đình, người yêu, bạn bè.
Đứa em vợ cần tiền học. Bố mẹ chồng muốn sửa nhà. Bạn thân mở quán cà phê thiếu vốn. Người yêu vừa thất nghiệp. Anh trai vướng nợ. Và bạn vì là người "có ăn có học, đi làm văn phòng, lương ổn" đương nhiên trở thành cái nồi cơm Thạch Sanh của cả họ. Hôm nay vay 20 triệu chưa trả, mai mượn thêm 30 triệu. Bạn không dám đòi vì "toàn người thân, kỳ lắm". Năm năm sau, nhìn lại sổ tiết kiệm, bạn không hiểu mình đã đi đâu hết tiền.
Hoặc một biến thể khác của sai lầm này: Cõng nợ tiêu dùng dài hạn cho những thứ không tạo ra giá trị. Trả góp iPhone 24 tháng, vay tín chấp đi du lịch sang chảnh, mua xe trả góp với khoản trả hàng tháng nuốt 30% thu nhập. Mỗi món riêng lẻ nhìn đều ổn. Nhưng cộng lại, bạn đang sống bằng tiền của 2-3 năm sau, và mỗi tháng trôi đi là quỹ tiết kiệm của bạn lại bị "lãi suất" ăn mất một miếng.
Để hình dung mức độ tàn khốc, hãy nhìn vào câu chuyện rất thật từ một bài viết trên báo Việt Nam gần đây. Một người phụ nữ đã chia sẻ: "Trong số 1,8 tỷ đồng tích lũy cả đời, tôi đã 'đốt' hết 60% vào việc không tạo giá trị cho tương lai của chính mình. Đây là lỗi mà 7/10 người lớn tuổi mắc phải: Hy sinh tài chính của mình để giải quyết áp lực tài chính của con cái. Còn người 60-70 tuổi? Không. Tuổi già không thể làm lại. Không có tài sản dự phòng nghĩa là bất kỳ biến cố nào cũng có thể quật ngã mình". Đây là một người phụ nữ có gần 2 tỷ tiết kiệm nhưng vẫn rơi vào cảnh sống cơ cực vì không học được cách nói không, kể cả với chính con mình.
Cộng với việc nhiều phụ nữ không mua bảo hiểm y tế tự nguyện, không có quỹ dự phòng khẩn cấp tương đương 6 tháng chi tiêu, và toàn bộ tài sản nằm trong một sổ tiết kiệm duy nhất, một biến cố y tế hoặc một vụ "vay nóng" không trả được là đủ để toàn bộ cấu trúc tài chính sụp đổ.
Bài học cụ thể có ba phần. Một, lập một quy tắc cứng: Tổng tiền cho vay người thân không vượt quá 10% tài sản hiện có, và phải có giấy biên nhận dù là người yêu hay anh em ruột. Hai, không cõng nợ tiêu dùng dài hạn cho những thứ mất giá như điện thoại, quần áo, du lịch là chi tiêu, không phải đầu tư. Ba, mua bảo hiểm y tế tự nguyện trước tuổi 35, vì sau 35 phí sẽ tăng và một số bệnh có thể không còn được nhận bảo hiểm.
Không có "số khổ" chỉ có những quyết định đã quên mất sửa
Quay lại câu nói mở đầu bài viết: "Chắc tại số mình nó vậy". Câu nói ấy có một sức mạnh rất tàn nhẫn, vì nó cho người nói cảm giác đỡ phải nhìn lại chính mình. Đổ cho số, đổ cho hoàn cảnh, đổ cho chồng, đổ cho con, đổ cho kinh tế khó khăn đều dễ hơn rất nhiều so với việc thừa nhận rằng cách đây 25 năm, mình đã có thể làm khác.
Sự thật là phần lớn phụ nữ Việt ở tuổi 55-65 đang chật vật về tài chính không phải vì họ kém thông minh, không phải vì họ lười, không phải vì họ vô phúc. Họ chật vật vì ở tuổi 25 không ai dạy họ về lãi kép. Ở tuổi 30 không ai dạy họ rằng tăng lương không có nghĩa phải tăng tiêu xài. Ở tuổi 35 không ai dạy họ rằng nói "không" với người thân cũng là một dạng yêu thương trưởng thành. Họ là sản phẩm của một nền văn hóa dạy phụ nữ rằng biết hy sinh là đức tính, mà quên dạy rằng biết giữ lại cho mình cũng là đức tính.
Và đó cũng là lý do bài viết này nên được đọc kỹ nhất bởi những người đang ở tuổi 25, 30, 35. Bởi với họ, mọi thứ vẫn còn nguyên trong tay. Một quyết định nhỏ tháng này như mở một quỹ tiết kiệm tự động, cắt một khoản chi không cần thiết, học cách nói "không" với một khoản vay không hợp lý, có thể là điều khác biệt giữa một tuổi già sống vì mình và một tuổi già sống nhờ con.
Nếu bạn đã ngoài 40 và đọc đến đây mới giật mình, cũng đừng vội đổ cho "muộn rồi". Muộn cho lãi kép, đúng. Nhưng không muộn cho việc cắt lạm phát lối sống từ tháng tới. Không muộn cho việc lập ranh giới tài chính với gia đình từ tuần sau. Không muộn cho việc mua một gói bảo hiểm y tế tử tế từ tháng này. Tuổi 40 không phải tuổi đầu hàng, nó chỉ là tuổi mà mỗi quyết định đúng sẽ có sức mạnh nhân lên gấp đôi so với tuổi 25, vì giờ đây, bạn thực sự hiểu nó quan trọng đến mức nào.
Không có ai số khổ. Chỉ có những người chưa từng được dạy rằng tuổi già của một người phụ nữ không bắt đầu lúc cô 60. Nó bắt đầu lúc cô 25 và quyết định không mở sổ tiết kiệm vì "còn xa lắm".