45 tuổi không phải cột mốc “già đi”, mà là lúc người phụ nữ nhìn lại đời mình một cách rõ ràng nhất: Mình đã đánh mất những gì, còn giữ được điều gì, và từ giờ có dám sống vì chính mình hay chưa.
Nhiều phụ nữ khi buồn không khóc lóc ầm ĩ, cũng không kể lể với ai, mà lặng lẽ… xách chổi lau nhà, chà toilet, gấp lại từng cái áo. Nghe thì buồn cười, nhưng thật ra đó là một cách tự cứu mình rất bản năng và rất dịu dàng.
Thám Xuân không phải nhân vật nổi bật nhất trong Hồng Lâu Mộng, nhưng cách cô tự giữ giá trị của mình đã trở thành bài học đắt giá cho phụ nữ mọi thời: Đàn bà có thể không sinh ra trong hoàn cảnh hoàn hảo, nhưng tuyệt đối đừng để ai “mặc cả” cuộc đời mình.
Đẹp, mỏng manh, yêu hết mình nhưng chỉ nhận lại nước mắt, kiểu phụ nữ như Lâm Đại Ngọc có thể làm rung động văn chương, nhưng ngoài đời thật, sống như vậy chỉ thiệt thân.
Đọc Hồng Lâu Mộng nhiều lần, càng lớn tôi càng bớt mê Lâm Đại Ngọc, lại ngày một nể Tiết Bảo Thoa - kiểu phụ nữ sống không ồn ào nhưng vững vàng, biết cách giữ mình để lòng bớt khổ.
Nhiều người cứ nghĩ “mệnh tốt” là phải có nhà lầu xe hơi, vàng bạc đầy tủ. Thực ra, khi bước sang tuổi xế chiều, chỉ cần có 4 điều này, dù vẹn đủ hay chỉ một nửa, bạn đã là người rất có phúc.
Có những người từng xem mình là “người không thể thiếu”, nhưng chỉ cần họ không còn nhu cầu nhờ vả hay dựa dẫm, thái độ lập tức thay đổi. Nửa đời sau, tôi mới chấp nhận một sự thật: Có người chỉ tốt với mình khi họ còn cần mình.