Đưa chồng cùng đi dự tiệc cưới, tôi không ngờ lại gặp phải tình cảnh trớ trêu, xấu hổ vì những người tôi từng gọi là bạn
Chính cái cách anh không trách, không khó chịu, lại càng khiến tôi thấy bức xúc hơn.
Tôi lấy chồng hơn mình 15 tuổi, nghe qua thì đúng là dễ bị người ta nói ra nói vào thật. Nhưng nếu ai sống trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu, không phải cứ hơn tuổi là “có vấn đề”. Chồng tôi không phải kiểu giàu có phô trương gì, nhưng anh ổn định, biết lo, và quan trọng là luôn chiều vợ theo cách rất tử tế.
Tôi đi làm về muộn, anh vẫn nấu cơm sẵn. Tôi mệt, anh để tôi nghỉ, tự dọn dẹp. Những chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng sống với nhau mới thấy nó đáng giá nên khi người ngoài nói tôi lấy chồng vì tiền, tôi thấy buồn cười nhiều hơn là tức. Vì họ có sống thay mình đâu.
Chỉ có điều, mỗi lần về quê là tôi lại thấy ngại. Bạn bè cũ, người thì lấy chồng cùng tuổi, người thì chồng trẻ, nhìn cũng “xứng đôi”. Còn tôi, chỉ cần chồng xuất hiện cùng là kiểu gì cũng có ánh mắt soi xét. Không ai nói thẳng ngay trước mặt, nhưng tôi nghe loáng thoáng đủ kiểu: nào là “lấy chồng già cho sướng”, nào là “khỏi phải phấn đấu”, nghe riết rồi cũng chán nên lâu dần tôi hạn chế gặp lại bạn bè. Không phải vì tôi tự ti về chồng mình, mà vì tôi mệt với cách người ta nhìn nhận.
Tuần trước, tôi nhận được thiệp mời cưới của một đứa bạn học cũ. Hồi đi học hai đứa chơi rất thân, kiểu chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Nó còn gọi điện riêng, bảo tôi nhất định phải về, lâu lắm rồi mới gặp lại. Tôi cũng nghĩ thôi thì đi một lần, coi như giữ tình bạn.
Ảnh minh họa
Hôm đó tôi đi cùng chồng. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, gặp lại bạn cũ, hỏi han vài câu, ai cũng cười nói. Nhưng ngồi được một lúc thì bắt đầu có mấy câu đùa kiểu nửa thật nửa giỡn.
Có đứa nhìn chồng tôi rồi nói kiểu: “Ôi, chồng Hậu nhìn chững chạc quá nhỉ, đi với nhau cứ như hai bố con”. Mọi người cười, tôi cũng cười theo cho qua.
Rồi có đứa khác chen vào: “Thế này thì Hậu sướng rồi, lấy chồng thế này khỏi lo tiền bạc, nhìn là biết kiểu đàn ông có tiền”. Cả đám lại cười.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu, lúc đó tôi không cười nổi nữa. Tôi nhìn sang chồng, anh vẫn ngồi bình thường, chỉ hơi im hơn lúc đầu.
Tôi thấy vừa tức, vừa xấu hổ. Không phải xấu hổ vì chồng, mà xấu hổ vì những người mình từng gọi là bạn lại nói chuyện kiểu đó ngay trước mặt mình, không thèm giữ lịch sự với chồng của bạn.
Tôi nói thẳng luôn, đại ý là mỗi người một lựa chọn, không ai có quyền đem chuyện hôn nhân của người khác ra làm trò cười. Không khí lúc đó chùng xuống, nhưng cũng chẳng ai xin lỗi, chỉ cười trừ, bảo là đùa chút thôi rồi chuyển sang chuyện khác.
Tôi ngồi thêm một lúc cho phải phép rồi xin về sớm. Trên đường về, chồng tôi không nói gì nhiều, chỉ hỏi tôi có mệt không? Chính cái cách anh không trách, không khó chịu, lại càng khiến tôi thấy bức xúc hơn. Vì rõ ràng anh không làm gì sai.
Tôi tự hỏi, nếu những mối quan hệ gọi là bạn bè mà chỉ cần gặp lại là bị soi mói, bị đem ra đùa cợt như vậy, thì giữ làm gì? Hay là từ giờ tôi cắt hết, không gặp lại nữa cho nhẹ đầu, như thế có quá đáng không? Mọi người sẽ cho rằng tôi lấy chồng già rồi xấu hổ nên không dám gặp gỡ bạn bè nữa, vậy chẳng phải càng oan hơn sao?